Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 76

1135514063bb5f7d3fl

076 Tiểu bạch thỏ bị đại hôi lang ăn sạch?!

Anh nhướng mày, giọng nói đầy uy hiếp, “Ngủ không được? Vậy chúng ta cùng làm “chút gì” được không?!”

Dương Hiểu Thố chớp mắt mấy cái, sau đó nhếch miệng cười một tiếng.

Hồi hộp…

Dĩ nhiên là cô không hiểu được Đoan Mộc Thần nói “làm” là chỉ cái gì.

Dương Hiểu Thố ngốc nghếch còn thật sự vui mừng, anh thật sự chịu cùng cô làm chút gì sao?

Thật khó mà tìm được một người bạn có cùng tâm trạng khi mất ngủ nha!

Wow ha ha…

Cô thật là may mắn nha!

“Chủ nhân, anh có thể làm tôi thỏa mãn không?”

“Thỏa mãn?”

Trong lúc vô tình, Dương Hiểu Thố sử dụng từ rất có “ý nghĩa sâu xa” làm Đoan Mộc Thần vô cùng hào hứng.

“Chủ nhân, nếu như anh có thể làm được như vậy…, tôi sẽ rất cám ơn, rất cám ơn anh nha!”

“Tiểu Thố, yên tâm đi, thể lực của tôi rất tốt.”

“Aiz, không cần tốn nhiều sức lực đâu, không nên tốn sức suốt cả đêm.”

Đoan Mộc Thần cau mày, cô đang xem thường anh!

“Tiểu Thố, kỹ xảo của tôi cũng rất tốt nha.”

“Hả?! Không cần phiền phức như vậy a, tôi chỉ cần một chút là được rồi.”

“Nhưng tôi là đàn ông nha, không thể để mất thể diện được!”

“Aiz, anh thật là phiền phức, được rồi được rồi, tùy anh vậy!”

Dương Hiểu Thố ôm chăn, ngoan ngoãn nằm yên, dùng ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn anh, “Chủ nhân, bắt đầu đi!”

Đoan Mộc Thần hơi cau mày, cô kêu anh bắt đầu, sao lại còn dùng chăn quấn chặt người mình vậy?!

Không phải anh hiểu sai ý của cô đấy chứ?

Ừ, rất có thể nha!

Anh hỏi lại lần nữa, “Tiểu Thố, cô thật sự không hối hận?”

“Cái này thì có gì mà phải hối hận a? Anh làm nhanh một chút đi! Người ta rất sốt ruột nha!”

“Đừng gấp, đừng nóng vội, ngoan…”

Vừa nói, Đoan Mộc Thần vừa cúi người hướng về phía cô…

Nhưng đúng lúc Đoan Mộc Thần chỉ còn cách đôi môi cô khoảng năm centimét, Dương Hiểu Thố bỗng nhiên lên tiếng, “Chủ nhân, đợi một chút, tôi còn có chuyện muốn hỏi!”

“Chuyện gì?”

“Anh có thể nói trước cho tôi biết, anh định kể chuyện gì không?”

“Cái gì? Kể chuyện ngày xưa?!”

“Đúng vậy. Không phải anh mới nhận lời kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe sao? Anh nói sẽ thoả mãn tôi mà!”

Đoan Mộc Thần khóe miệng co giật, “Ý cô nói là thỏa mãn cô chuyện này?”

“Đúng vậy a, anh không định đổi ý đấy chứ?”

Đổi ý?! Anh không thực hiện có được không?

“Chủ nhân, làm người phải giữ chữ tín nha, rõ ràng là anh nói thể lực anh rất tốt, có thể nói suốt một đêm, hơn nữa kỹ xảo kể chuyện của anh cũng rất tốt, anh sẽ thỏa mãn tôi một lần, đúng không?!”

Lần đầu tiên trong đời Đoan Mộc Thần chịu nhận thua, hơn nữa còn thua bởi một tiểu bạch thỏ nhìn rất là vô hại nhưng lại hành hạ người cực kỳ hung ác!

“Chủ nhân, anh kể chuyện xưa cho tôi nghe có được không?”

“Tôi kể?”

“Ừ… Chủ nhân, có được hay không? Khi còn bé, lúc ở cô nhi viện, mỗi lần tôi ngủ không được, mẹ viện trưởng sẽ ngồi bên cạnh kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe, sau đó tôi liền ngủ rất nhanh. Sau này lớn lên, rất nhiều lần tôi mất ngủ, nhưng mà… Đã không còn ai kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe nữa rồi…”

Giọng nói của Dương Hiểu Thố càng lúc càng nhỏ, nghe qua cũng cảm nhận được sự tủi thân không nói nổi thành lời của cô…

Dáng vẻ cô lúc này khiến cho tim Đoan Mộc Thần thoáng đau nhói.

Trầm mặc hồi lâu…

Anh hơi chút điều chỉnh lại tư thế, sau đó lại ôm cô, “Được rồi, Tiểu Thố, tôi kể chuyện ngày xưa cho cô nghe…”

“Hì hì, chủ nhân thật tốt.”

Khóe môi Đoan Mộc Thần khẽ nở nụ cười, trong đầu cố gắng tìm kiếm ít truyện cổ tích.

“Ngày xửa ngày xưa…

Trong khu rừng rậm nọ có một con sói lớn và một gia đình thỏ con…

Con sói rất thích ăn thịt thỏ. Có một ngày…

Kết thúc của câu chuyện ngày xưa chính là…

Con sói được một bữa ăn ngon lành, chú thỏ nhỏ đáng yêu đã bị con sói ăn sạch…”

Hô hấp Dương Hiểu Thố từ từ trở nên ổn định, dường như đang ngủ thiếp đi, bỗng nhiên cô mơ mơ màng màng nói một câu, “Kết thúc không phải như vậy… Chú thỏ nhỏ không có bị sói ăn thịt…”

“Trong chuyện ngày xưa của tôi, thỏ đã bị ăn thịt.”

“A… Gạt người…”

Dương Hiểu Thố mè nheo co rúc trong ngực của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể mềm mại, tròn trịa của cô ép chặt vào lồng ngực cứng rắn của anh, hơi thở tựa hoa lan từ cái miệng nhỏ nanh quấn quýt bên người anh làm anh cảm thấy không thể kiềm chế được từng bộ phận trên cơ thể mình.

Nhưng anh không thể buông thả mình, bởi như vậy sẽ làm cô bị thương.

Anh đưa tay ôm chặt cô, môi mỏng khẽ thở dài, “Tiểu Thố, ngày mai em đã là cô dâu của tôi rồi…”

2 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 76

  1. Athenaly 26/11/2013 lúc 00:35 Reply

    :)) đáng yêu quá

  2. Vân 17/12/2013 lúc 20:33 Reply

    hihi cám ơn bạn nhé 🙂

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s