Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 78

1167591290a217d020l

078 Đêm tân hôn rất “tà ác” (1)

Đoan Mộc Thần siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, áp sát môi mỏng vào bên tai cô, thì thầm, “Tiểu Thố, em chọn vị trí thật tốt!!”

“Ha ha ~~~ cám ơn ~~~ quá khen ~~~ “

Giọng nói của Dương Hiểu Thố có chút run run, ô ô…

Bàn tay anh ta đang đặt bên hông cô hình như hơi dùng sức quá thì phải?!

Hơn nữa…

Còn nhích tới nhích lui nữa!

Hí!

Cảm giác rất kỳ quái nha!

Hơn nữa, bầu không khí xung quanh vô cùng mập mờ!

Dương Hiểu Thố thấy không được tự nhiên nên hơi quay người, cảm giác toàn thân đang nóng lên.

Khuôn mặt nhỏ nanh của cô lúc đỏ lúc trắng, trong đầu lại suy nghĩ lung tung…

A, nghi thức đã hoàn thành, đợi chờ cô không phải là đêm tân hôn sao?

Đêm tân hôn?!

Ai da, hình như trước đây cô đã từng thảo luận chuyện này với anh ta, nhưng dường như đã được quyết định nhanh chóng rồi thì phải?!

Hỏng bét, lúc ấy cô đã nói những gì nhỉ? Lúc đó bọn họ có xác định sẽ ở riêng không?

Xong đời rồi, hình như không có thỏa thuận nha, vậy là cô sẽ phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ rồi?!

Ô ô ô…

Đêm tân hôn…

Đêm tân hôn đáng sợ…

++++++++++++++

Ngồi trong tân phòng, Dương Hiểu Thố càng lúc càng thấp thỏm bất an, cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được “cái cớ” để khỏi phải “động phòng”.

Cô bẹt cái miệng nhỏ nanh, lầm bầm lầu bầu, “Mình thật đáng thương a, không biết giả bộ té xỉu có được hay không?”

Suy tư một giây đồng hồ, lại lắc đầu, “Không được không được, lần trước ở trên máy bay đã dùng qua cách này một lần rồi!”

“Bằng không giả bộ ngã bệnh?”

Chớp chớp đôi mắt to, Dương Hiểu Thố vội gạt ngay suy nghĩ đó, “Không được, không hay, làm như vậy là điềm xấu!”

“Aiz, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?”

Dương Hiểu Thố khổ sở tìm cách, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cách nào ổn thỏa…

Trong lúc cô đang bối rối, cửa phòng bị đẩy ra, Đoan Mộc Thần lững thững bước vào.

Anh kinh ngạc nhìn Dương Hiểu Thố vẫn còn mặc nguyên áo cưới đang ngồi xổm trên mặt thảm, rúc vào một góc tường, vẻ mặt như đang gặp phải khó khăn nhưng không biết đường nào để chạy trốn!

“Tiểu Thố, sao em không thay quần áo ra?”

Cô ngượng ngùng cười một tiếng, vẻ mặt còn khó coi hơn cả lúc khóc!

“Ha ha… Em… Em đang đợi anh…”

Dừng lại!

Không đúng! Không đúng!

Cô đang nói bậy cái gì vậy?!

Cô nói là cô đang đợi anh trong đêm tân hôn?!

Quả thật là điên rồi!!!

Hình như đây không phải là câu nói “có ích” nha…

Trên mặt Dương Hiểu Thố lộ rõ sự xấu hổ, quýnh quáng. Cô thật sự muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, lại nói sai nữa rồi!

Cô hơi le lưỡi, thử cắn xuống, nhưng mà…

Rất đau nha!

Hơn nữa, cắn đứt lưỡi rồi, sau này cô sẽ không thể nói được nữa, cảm giác lúc đó chắc canh sẽ vô cùng đau đớn và khổ sở.

Lần trước chỉ là bị tắt tiếng thôi mà còn khổ sở như vậy… Ô ô ô, nếu thật sự không còn đầu lưỡi…

Ô, thật là đáng sợ…

Hay là thôi đi, không nên làm những chuyện “tự mình hại mình” kiểu này…

Nhìn vẻ mặt Dương Hiểu Thố đầy vẻ mâu thuẫn, khóe môi mỏng của Đoan Mộc Thần không nén được nụ cười, anh nghiêng người ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, vùi đầu vào hõm cổ cô ngửi mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể cô, ánh mắt đầy quyến rũ, “Tiểu Thố, thì ra em đang ở đây chờ anh… Thật ngoan… Anh sao có thể không đến?”

Hai gò má cô đỏ bừng, cô liên tục lắc đầu, “Không phải, không phải như vậy…”

“Tiểu Thố, không cần thẹn thùng, anh hiểu…”

“Anh hiểu?”

Không hiểu sao từ đáy lòng Dương Hiểu Thố dâng lên cảm giác sợ hãi, anh ta “hiểu” hình như không giống với suy nghĩ của cô nha!

“Tiểu Thố, em ở đây đợi anh giúp em thay quần áo, có đúng không?”

“Hả?!”

Khủng khiếp quá!

Cô không có nghĩ như vậy a!

“Tiểu Thố, không sao, anh sẽ vì em “phục vụ ” không chút ngần ngại!”

Trong lúc Dương Hiểu Thố trợn mắt há mồm chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, anh đã trực tiếp “ra tay”!

A…

Ngón tay thon dài của anh nhanh chóng kéo khóa kéo sau lưng áo cưới của cô, chiếc lưng trần trắng nõn đập vào ánh mắt lam…

Dương Hiểu Thố vội cất tiếng thét chói tai, “Đợi một chút!”

Đoan Mộc Thần khẽ lắc đầu, “Tiểu Thố, đã muộn lắm rồi, em nhanh chóng thay quần áo, đi tắm rồi còn ngủ nữa.”

Rất trễ?

Thay quần áo?

Tắm?

Ngủ?!!

Trước mắt Dương Hiểu Thố bắt đầu hiện ra rất nhiều vì sao, ô ô ô… Cái này là trình tự “yêu yêu”!

Đoan Mộc Thần nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, khóe môi không tự chủ được hơi cong lên, bàn tay to vuốt ve trên chiếc lưng bóng loáng của cô…

One thought on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 78

  1. Vân 17/12/2013 lúc 20:57 Reply

    thanks🙂

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s