Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 79

ideas-valentines-day-bedroom-decorating-romantic-decor_large

079 Đêm tân hôn rất “tà ác” (2)

Cảm nhận được hành động của anh ở sau lưng, cơ thể Dương Hiểu Thố từ từ dâng lên một luồng khí nóng…

Ô ô ô…

Lại sờ nữa…

Mới sờ một chút mà mình đã không giữ bình tĩnh được rồi sao?!

Cả người Dương Hiểu Thố phát run, cô vừa cẩn thận né tránh vừa nhỏ giọng nói, “Chủ nhân… Để tự em thay quần áo là được rồi…”

Đoan Mộc Thần cau mày, vươn ra ngón trỏ nhẹ đặt lên môi cô, “Tiểu Thố, em sai rồi, sao còn gọi anh là chủ nhân?”

“Vậy… gọi là gì?”

“Gọi là Thần…”

“…”

Dương Hiểu Thố cố gắng một hồi lâu, không biết có nên phun ra cái tên làm cho cô cảm thấy e dè hay không?!

“Rất khó làm?”

“Đúng vậy…”

Dương Hiểu Thố chớp chớp đôi mắt to mềm mại như nước, trong ánh mắt như có chút khẩn cầu…

Để nàng gọi là chủ nhân không được sao!

Không tôn nghiêm thì không tôn nghiêm đi!

Dù sao bọn họ cũng quen rồi!

Giờ phút này, trong lòng Dương Hiểu Thố đang băn khoăn, không có tôn kính cùng xấu hổ, cô không có lựa chọn đành chọn cái trước!

Đôi mắt trông mong nhìn chăm chăm vào dáng vẻ suy tư của Đoan Mộc Thần, Dương Hiểu Thố đang khẩn trương chờ đợi được “tha tội”…

Nhưng lời anh nói ra càng làm cô bối rối!

“Tiểu Thố, nếu em cảm thấy ngại ngùng khi kêu tên, vậy thì gọi là ông xã cũng được!”

Dương Hiểu Thố đưa hai tay che ngực, bộ dạng như vô cùng đau đớn.

A a a, cô muốn té xỉu!

Lần này là thật sự muốn a!

Cô cúi cái đầu nhỏ, cắn môi, hai tay ôm lấy ngực, dáng vẻ kiên quyết không chịu khuất phục!

Đoan Mộc Thần mỉm cười nhìn cô, bàn tay to tiếp tục động tác, không đến vài giây, áo cưới trên người cô đã bị cởi xuống…

Dương Hiểu Thố đứng ở góc tường, hai cánh tay gắt gao vây quanh mình, bộ dạng nhất quyết không chịu “đi vào khuôn khổ” vô cùng đáng yêu!

Đoan Mộc Thần bất ngờ buông cô ra, ung dung đi đến ngồi xuống ghế sa lon.

“Tiểu Thố, đi tắm nhanh lên!”

Ồ?!

Cô ngơ ngác, anh không định làm khó cô nữa sao?

Ác ma lại lên tiếng, “Em đang đợi anh bế em đi tắm sao? Em thích tắm uyên ương à?”

“Không cần!”

Dương Hiểu Thố tức giận trừng anh một cái, cong miệng lên, “Anh xoay người sang chỗ khác!”

“Tại sao?”

“Cái gì? Còn hỏi tại sao ư? Em ăn mặc như vậy, anh không xoay người sang chỗ khác, làm sao em đi vào phòng tắm được?”

Hừ, nhất định là anh đã thấy, chắc canh là anh muốn nhìn thân thể xinh đẹp của cô nên mới làm vậy!

Đoan Mộc Thần nhìn cô như mê mẩn, chậm rãi cởi chiếc áo trắng đã bị cô bôi đen lên lúc nãy…

Vài cúc áo tinh xảo đã bị mở…

Một cúc, hai cúc, ba cúc…

Khuôn mặt Dương Hiểu Thố lộ vẻ đau khổ, sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy, “Anh… anh định…làm gì… “

Dương Hiểu Thố bị dọa sợ đến nỗi toàn thân cứng ngắc, trơ mắt nhìn anh cởi áo khoác, sau đó chậm rãi đi về phía cô…

A a a… Cô tiêu đời rồi!

Chắc canh anh sẽ ôm lấy cô, đè cô xuống, rồi làm như vậy, như vậy…

Dương Hiểu Thố run sợ nhắm mắt lại, đợi bị “ăn thịt”.

Ba giây sau, cảnh tượng “kinh khủng” trong suy nghĩ của Dương Hiểu Thố vẫn không xảy ra, nhưng cô lại cảm giác được trên vai mình vừa được khoác lên một tấm vải mềm mại.

Dương Hiểu Thố vội mở mắt ra nhìn, “Ủa?”

“Cho em mặc, đi tắm được rồi chứ?!”

Dương Hiểu Thố mở to đôi mắt tròn xoe, đón nhận ý tốt của anh, đồng thời cảm thấy có chút xấu hổ…

Ô, hình như cô đã “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử” rồi?

Vẻ xấu hổ lan tràn khắp khuôn mặt ửng đỏ, nóng hổi của Dương Hiểu Thố.

Dương Hiểu Thố ôm theo chút phiền muộn trong lòng, bước những bước nhỏ đi vào phòng tắm.

Chiếc áo trắng của anh khoác lên thân thể nhỏ nanh của cô càng làm cô thêm quyến rũ.

Tuy vạt áo rộng đã che kín nơi quan trọng, nhưng đôi chân trần vẫn như ẩn như hiện…

Đoan Mộc Thần nhìn theo dáng vẻ yêu kiều của cô, trong ánh mắt anh từ từ dâng lên ham muốn.

++++++++++++

Trong phòng tắm, Dương Hiểu Thố yên lặng nằm ngửa trong bồn tắm cao cấp, thích thú thưởng thức làn nước ấm, bọt khí mộng ảo, hương thơm nhẹ nhàng…

Suốt một ngày bận rộn và mệt mỏi, giờ ở trong phòng tắm với bầu không khí thần tiên này làm cho cô cảm thấy buồn ngủ.

Tuy vậy, bóng dáng Đoan Mộc Thần vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cô…

Dương Hiểu Thố ngơ ngác nâng một đám bọt khí màu trắng, cảm thấy cảnh vật trước mắt thật hư ảo.

Cái gì?!

Tại sao trong bọt khí toàn là hình dáng anh?!

Khuôn mặt nhỏ nanh của cô thoáng chốc đã đỏ bừng, đôi tay nhỏ bé siết chặt hai bên thành bồn tắm, cô ra sức lắc đầu, miệng lẩm bẩm, “Biến mất ngay cho ta, ta không thấy gì hết!”

Siết chặt, siết chặt, siết chặt nữa!

Dương Hiểu Thố thở phù phù, “A… Cuối cùng cũng biến mất rồi…”

Một giây sau vẻ đau khổ lại xuất hiện trên mặt cô, cô tiếp tục lầm bầm, “Sao mình lại như thế? Tại sao trong đầu mình luôn xuất hiện hình ảnh của anh ấy?! Haiz… Tại mình chưa thật sự được thỏa mãn dục vọng sao? Không thể nào… Mình là cô gái thuần khiết, sẽ không biến thành cô gái có ham muốn như vậy a!”

Dương Hiểu Thố nói thầm như khẳng định cũng là để an ủi mình…

Cuối cùng, cô cũng tắm xong, nhưng mà…

“Chết thật, mình không có đem theo quần áo để thay nha…”

Dương Hiểu Thố thấy lạnh hết cả người!

2 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 79

  1. Vân 17/12/2013 lúc 21:06 Reply

    ko ai lấy tem thì bạn lấy nhé :))

  2. HoaBoCongAnh 19/12/2013 lúc 06:58 Reply

    Kjeu nay la Anh Than co y de Tjeu Tho ko mang do vao thay roj , Anh Than That * phuc hac * qua dj , thanks nang da post truyen nha

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s