Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 80

romantic_bed_sm_large

080 Đêm tân hôn rất “tà ác” (3)

Dương Hiểu Thố vung đấm đấm nhỏ, hít sâu, rồi lại hít sâu, sau đó dũng cảm đi đến bên cửa phòng tắm.

Lặng lẽ mở cửa, thò cái đầu nhỏ ra, đảo mắt một vòng — an toàn!

Dương Hiểu Thố quấn một chiếc khăn tắm thật to chỉ để lộ đôi chân trần nhỏ nanh, lén lén lút lút chạy ra.

Đôi môi mọng xinh xắn cong lên, hì hì, thật là may mắn, không có bị anh phát hiện!

Những giọt nước trên tóc cô rơi xuống, ôi, thật là lạnh!

Dương Hiểu Thố khẽ rùng mình, cô cứ nghĩ tại vì những giọt nước vừa rơi trên người cô… nhưng khi nghe sau lưng truyền đến hơi thở đàn ông quen thuộc, cô hiểu sự thật không hề đơn giản như vậy!

 Đoan Mộc Thần?!

Cô sai rồi, sai hoàn toàn!

Không an toàn chút nào hết!

Đoan Mộc Thần từ phía sau lưng chậm rãi tiến đến gần cô, anh cúi đầu cười khẽ, môi mỏng hôn lên vành tai cô, “Tiểu Thố, em thật thơm nha…”

“Anh… Sao anh lại ở chỗ này?”

Đoan Mộc Thần nhún vai, thản nhiên đáp, “Nãy giờ anh vẫn ở đây mà.”

Gì?

Hả?!

Vẫn ở đây?!

Vậy là từ lúc cô ở phòng tắm chạy ra đến giờ đều bị anh nhìn thấy?!

Kể cả việc lúc nãy cô mới cười trộm… còn có… vẻ mặt đắc ý…

Dương Hiểu Thố chẳng biết làm gì ngoài việc đỏ mặt, đổ mồ hôi… Cô nghĩ chắc kiếp trước mình vì đỏ mặt quá mà chết!

Đoan Mộc Thần ngửi mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng trên người cô kết hợp với hương thơm đặc biệt của riêng cô, anh không hề che giấu sự thích thú của mình đối với cô.

Anh đưa tay ôm cô vào lòng, ngắm nhìn khuôn mặt mềm mại đang ửng đỏ của cô, bộ dạng ấy thật là đáng yêu!

Tiếng nói khàn khàn rơi bên tai cô, “Tiểu Thố, em rất không ngoan nha, đây là lần thứ hai anh thấy em để lộ chân trần rồi đó!”

Cái gì?

Lần thứ hai?

Vậy… lần đầu tiên là lúc nào a?

Cô không nhớ rõ!

Dương Hiểu Thố dễ dàng bị anh “dẫn dắt”…

Cô ngước mặt, khiêm tốn hỏi thăm, “Lần đầu tiên là lúc nào a?”

” Trước hôn lễ một đêm… Em mất ngủ… Sau đó em bò đến giường anh định…”

“Cái gì?! Im ngay, im ngay!”

Dương Hiểu Thố vội vàng vươn cánh tay nhỏ bé ra che miệng anh, cái gì nha, cô đi tìm anh là để nói chuyện phiếm, muốn cùng anh thi đếm cừu để mau ngủ được, sao từ miệng anh nói ra lại thành ý này?

Anh nói cứ như là cô đang trình diễn cảnh “thỏ nhỏ lao vào sói” ấy!

Rống, tà ác! Quá tà ác!

Đôi môi Đoan Mộc Thần khẽ mân mê, hôn lên bàn tay nhỏ đang đặt trước miệng mình, bàn tay mềm mại cũng thơm hương…

Anh dịu dàng, chậm rãi hôn lên ngón tay mảnh khảnh của cô, gợi lên từng đợt cảm giác thật tuyệt làm cho Dương Hiểu Thố từ từ bị lạc lối.

Dương Hiểu Thố gần như ngất đi vì vui sướng, ngay cả việc mình bị ôm từ lúc nào cũng không biết nữa…

Khi cô rơi vào chiếc giường lớn, cảm giác mát lạnh từ chiếc khăn trải giường bằng tơ tằm truyền đến lưng, lý trí của cô mới hồi phục lại.

“A… Anh…”

Dương Hiểu Thố cất tiếng thét kinh hãi, đôi tay nhỏ bé chống đỡ ở trước ngực anh, cố gắng ngăn cản anh nhích tới gần.

Ồ?!

Chạm vào thật đã nha?!

Mười đầu ngón tay mảnh khảnh của cô cẩn thận sờ thêm một lần nữa xác nhận, rồi lại sờ thêm lần nữa…

Cùng lúc đó, bên tai cô vang lên tiếng hít thở nặng nề của Đoan Mộc Thần…

Tiếng hít thở?

Cô há hốc miệng, không ổn rồi!

Dương Hiểu Thố định thần nhìn lại, ô, đôi tay nhỏ bé của cô đang ra sức vuốt ve lồng ngực trần trụi của anh?!

Anh… Anh không có mặc quần áo?!

Thần ơi, sao chưa gì anh đã để mình trần ra trận rồi?

Dương Hiểu Thố vội vàng muốn thu tay lại, nhưng… Làm như vậy không phải càng để anh tiến gần đến cô hơn sao?

Khốn khổ cái thân cô, thật sự khốn khổ a…

Cô còn đang bối rối, Đoan Mộc Thần đã ra tay hành động.

Đầu lưỡi tà ác của anh nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, lưu lại ấn ký ẩm ướt, nóng bỏng làm cho toàn thân cô run rẩy…

“Đừng… Buông…”

“Tiểu Thố, em thích anh làm như vậy không?”

“Không… Không thích…”

Đoan Mộc Thần khẽ cắn lên vành tai mềm mại, đôi bàn tay to của anh đặt lên bộ ngực sữa của cô, ngón tay quái quỷ bắt đầu trượt nhẹ lên vùng da non mịn…

“Ách…”

Dương Hiểu Thố bị anh kích thích, vô tình phát ra tiếng than yêu kiều.

Thấy trong ánh mắt cô giờ đây tràn ngập vẻ mơ màng, bên môi anh lộ ra nụ cười hài lòng.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cực kỳ chậm rãi, nhìn như không có ý xâm nhập mạnh mẽ nhưng Dương Hiểu Thố lại cảm thấy rất nguy hiểm,  vô cùng nguy hiểm, siêu cấp nguy hiểm!

“Tiểu Thố…”

“Uh…”

Anh lại gọi cô như vậy nữa, âm thanh mập mờ khiến trên người cô nổi da gà!

Dương Hiểu Thố nằm gọn giữa hai cánh tay anh, cô cố gắng giãy giụa định tìm chút khe hở, nhưng mà, không có chút khả năng thành công.

Còn có, tay anh…

Ô ô ô…

Bộ ngực của cô không phải là đồ chơi a, cũng không phải là bột mì, sao cứ nhào tới nhào lui vậy?

“Chủ nhân…” Cô bối rối, không biết có nên nói tiếp không.

“Ừ?” Anh vui vẻ trả lời.

“Chủ nhân… Tay anh… Có thể dừng lại không?”

“Anh không muốn dừng lại.”

Chẳng những không ngừng, ngược lại còn đè mạnh thêm, nhưng vẫn không làm rơi chiếc khăn tắm trên người cô…

“A…”

Thân thể Dương Hiểu Thố bỗng có cảm giác tê dại, nhiệt độ nóng bỏng trên tay anh dường như đang truyền sang người cô, làm nhiệt độ cơ thể cô bỗng tăng cao đột ngột.

Đoan Mộc Thần cười khẽ, ngón tay trượt đến nút thắt trên khăn tắm của cô, chỉ cần hơi kéo nhẹ, một hình ảnh vô cùng quyến rũ sẽ hiện ra trước mắt…

3 thoughts on “Con thỏ nhỏ không ngoan – Chương 80

  1. HoaBoCongAnh 23/12/2013 lúc 15:58 Reply

    Nang cung qua * ta ac * that do , den khuc hap dan nhu vay , nang laj ngung , maj la gjang sjnh roy nang co djnh post chap moj xem nhu la qua tang gjang sjnh cho moj nguoi duoc ko

  2. mi mi 30/01/2015 lúc 20:39 Reply

    nàng ơi drop r à :<

  3. Hoàng Uyên 15/03/2015 lúc 19:04 Reply

    Nàng ơi còn post nữa k T.T

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s