Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 28

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CHƯƠNG 28 : Nếu tất cả là một màn kịch

EDIT : VyVy

Beta : Catstreet792

Ba giờ chiều ngày cuối tuần,  lái xe đến đón mọi người quay về nội thành, thư kí của An Diệc Triết Tiền Trinh và bạn gái Tiểu Sử thì tự mình lái xe về.

An Diệc Quân ôm con trong ngực, bé và con gấu bông nhỏ được gói kĩ trong tấm chăn lông, một nửa khuôn mặt bé nhỏ nhắn hở ra ngoài, đang ngái ngủ.

Nhược Tố nhìn mọi người, thấy ai nấy đều cố gắng nhỏ giọng, đi chậm từng bước, trong lòng hâm mộ cô bé này, tuổi nó còn nhỏ, những đau khổ bi thương bấp bênh, tất cả đều không cần để ý tới.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp, Nhược Tố đã biết bé có thói quen ngủ trưa.

Mẹ Nhược Tố cũng quen ngủ trưa, cô đang ở trong phòng đọc sách thì bỗng nhiên An Diệc Triết gõ cửa, hỏi Nhược Tố có muốn xuống lầu tới con đường mòn hoa đào đi dạo không.

Nhược Tố suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Hai người đi ra khỏi phòng, ở phòng khách thì gặp An Diệc Quân, tay đang bê máy vi tính, xem một bộ phim chiến tranh của Hollywood. Âm thanh mở nhỏ, trong tình cảnh chiến hỏa bay tán loạn, càng tăng sức chấn động.

“Chị dâu cho bé ngủ trưa à?”An Diệc Triết hỏi.

An Diệc Quân gật gật đầu, nhìn qua em trai và Nhược Tố, “Đi ra ngoài chơi à? Đội mũ vào, giờ này là mặt trời độc nhất đấy”.

Nói xong anh cúi đầu, tiếp tục xem chiến tranh Thái Bình Dương của mình.

An Diệc Triết cười khẽ, trước khi bước ra khỏi cửa thì đưa tay tháo hai mũ rơm treo bên cạnh xuống, một cái đội lên đầu Nhược Tố, một cái đội trên đầu mình.

Hai người bước đi trên con đường xi măng nhỏ giữa hai hàng hoa tươi, lẳng lặng không nói gì.

An Diệc Triết giống như cũng hạ quyết tâm, nếu Nhược Tố không có hứng nói chuyện, anh sẽ giữ im lặng tới cùng.

Đi được một đoạn, Nhược Tố rốt cục đã cảm thấy không khí như vậy có phần nặng nề, suy nghĩ một lát, tìm mấy chuyện không quan trọng, nhẹ nhàng nói : “Không ngờ trong cuộc sống đời thường, quản lý là một người cởi mở như vậy.”

Nhược Tố còn tưởng kiểu người như Anh Kiệt, ở nhà cũng vẫn sẽ giữ khuôn mặt nghiêm nghị kia.

An Diệc Triết cười: “Chị dâu dễ chung sống lắm, thỉnh thoảng cũng có lúc cáu gắt, nhưng mà chỉ cần thấy mặt anh cả, là lập tức xẹp xuống ngay. Anh cả là thuốc giải của chị dâu mà”.

Nhược Tố nghĩ về cảnh tượng quản lý nhân sự Anh Kiệt, chống lại anh cả nghiêm nghị khó dò, đúng là khó mà tưởng tượng nổi.

“Bé… vì sao lại gọi quản lí là mẹ cả?” Nhược Tố trên đường đã tò mò. Vợ chồng An Diệc Quân đối với bé, rõ ràng không giống cha mẹ bình thường, bé xưng hô loạn xị như thế, nhưng cũng không thấy ai sửa.

Gọi hai hai ông bà An gia là ông nội, bà nội, gọi vợ chồng An Diệc Quân là dì cả, dượng cả, gọi An Diệc Triết là chú nhỏ, gọi có là thím nhỏ.

Đây là quan hệ gì chứ?

“Còn gọi quản lí nữa? Gọi chị dâu.” An Diệc Triết lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu Nhược Tố một cái, “Phải sửa đi”.

“A.” Nhược Tố xoa xoa đầu, tuy cách một cái mũ rơm, cũng không đau đớn gì, chỉ là, An Tiểu Nhị, anh gõ cũng thuận tay quá nhỉ?

Anh tựa như không biết Nhược Tố giận mà không dám nói, hai tay nắm lại đặt sau đầu, hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên khoảng trời xanh cao vời vợi, “Bé là đứa trẻ ở viện phúc lợi, được chị dâu và anh cả nhận nuôi, bình thường ở nội trú ở nhà trẻ, cuối tuần mới đưa về nhà. Anh có nghe chị dâu nói qua, cũng không kể chi tiết, hình như mẹ của bé là một cô gái vị thành niên nào đó, bị mấy người làm nhục…”

Anh dừng lại, không nói rõ nhưng Nhược Tố có thể tưởng tượng được nỗi khổ mà cô gái đó trải qua sẽ như thế nào, nhục nhã và giày vò.

“Cô ấy bị những kẻ kia uy hiếp, chụp lại ảnh lúc đó, bọn chúng nói nếu cô ấy báo công an sẽ phát tán ảnh vào trường học. Vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, cô bé sợ không dám làm gì chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đến tận khi mang thai chín tháng, rốt cuộc cũng không che giấu được, bị người nhà phát hiện”. Giọng nói của An Diệc Triết nhàn nhạt, “Bé sinh ra đã bị đưa đến viện phúc lợi, khi ba tuổi thì được chị dâu nhận nuôi. Khi mới tới nhà anh, bé rất sợ người lạ, thế nào cũng không chịu gọi chị dâu là mẹ. Chị mềm lòng, bảo gọi là gì cũng không quan trọng, gọi dì cũng tốt. Chúng ta là người một nhà, bé muốn gọi thế nào thì gọi.”

An Diệc Triết nghiêng đầu nhìn Nhược Tố yên lặng đứng bên cạnh, “Qua một năm cố gắng, bé mới bắt đầu hơi làm nũng một chút, bắt đầu hồn nhiên hoạt bát như những đứa trẻ khác.

Nhược Tố không khỏi thở dài, đứa nhỏ mới lớn nhiêu đó, còn chưa hiểu chuyện, như một tấm gương sáng mà thôi, đã biết đây không phải ba mẹ mình, không thể tùy ý mà làm nũng.

Nhưng mà lúc nãy thấy bé được An Diệc Quân cẩn trọng ôm trong ngực như trân bảo, mọi người trong An gia một lòng che chở, Nhược Tố lại thấy, bé ít nhất vẫn còn may mắn, có một An gia sẽ hết lòng bảo vệ bé, có khả năng cho bé một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, không phải chịu bất hạnh.

Bé ngủ suốt dọc đường về, mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ba An mẹ An thì nhắm mắt dưỡng thần.

“Nhược Tố, công việc mới có tốt không?” Anh Kiệt nhìn qua con gái đang ngủ rất ngọt ngào trong lòng chồng, quay đầu hỏi Nhược Tố.

Nhược Tố mỉm cười, không muốn nhiều lời: “Dạ, rất tốt.”

Người ta thường nói, kỳ tích sẽ xuất hiện nếu chịu cố gắng, chị biết có một chuyên gia trị liệu phục hồi, chuyên giúp đỡ những người bệnh như dì vậy, có thể khôi phục được chức năng của tay chân.” Anh Kiệt nhìn Nhược Tố một cái, thấy cô không có vẻ bị xúc phạm, mới tiếp tục nói: “Họ dựa vào châm cứu xoa bóp Trung y kết hợp liệu pháp Tây y, nghe nói hiệu quả hồi phục rất rõ rệt.”

Nhược Tố không nghĩ Anh Kiệt lại nói đến vấn đề này với cô, đưa mắt nhìn đôi chân như đã héo rũ của mẹ, Nhược Tố như thấy được ánh rạng đông, vừa sợ hãi vừa vui mừng.

“Chị cho em số điện thoại, em không ngại có thể đưa dì đi thử một lần, hy vọng dù mong manh nhưng cũng không có hại gì.” Anh Kiệt nói, sau đó tìm tập ghi chép trong ba lô, viết số điện thoại và địa chỉ, đưa cho Nhược Tố.

Nhược Tố đưa hai tay nhận lấy tờ giấy mỏng kia, cảm giác nó dường như trĩu xuống vì những hy vọng nó mang lại.

An Diệc Triết nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Nhược Tố, “Cuối tuần sau anh đi với em”.

Nhược Tố muốn mỉm cười, mà cười không nổi.

Cực khổ quá lâu, bỗng nhiên, mây mù tản ra, trời quang mây tạnh, cảm giác không chân thực khiến cô như tưởng mình đang nằm mộng.

An Diệc Triết thở dài, cô chịu quá nhiều cực khổ rồi, cho nên khi gặp chút may mắn, ngược lại sẽ nửa tin nửa ngờ như thế.

Theo như kế hoạch xe sẽ đưa mọi người An gia trở về trước, rồi đưa mẹ con Nhược Tố trở về, nhưng hai vị An gia lại kiên quyết muốn đưa mẹ con Nhược Tố về nghỉ ngơi trước, xe dừng lại trước khu nhà của An Diệc Triết mà hai mẹ con Nhược Tố đang ở, ba người xuống xe.

Hai ông bà An gia mời Nhược Tố nếu có rảnh thì qua ăn cơm, sau đó xe mới rời đi.

Lên lầu, đổi giày đi đường, An Diệc Triết dìu mẹ Nhược Tố lên giường, giúp bà dém chăn, rồi mới đi vào phòng khách.

Nhược Tố đang ở phòng bếp, cất đặc sản tươi sống từ nông trang về vào tủ lạnh.

Nghe tiếng anh đi ra phòng khách, Nhược Tố thò đầu ra hỏi, “Ở lại ăn cơm chiều chứ?”

Anh lắc đầu, “Anh còn chút việc, hôm nay không ở lại ăn cơm được, nhưng mà…” An Diệc Triết chỉ chỉ tủ lạnh, “Nhưng mà đồ ăn ngon em không được ăn một mình, phải chờ anh về rồi cùng ăn”.

Nhược Tố xì một tiếng, tiếp tục sắp xếp đồ tủ lạnh.

An Diệc Triết nhìn cô bận rộn, nhàn nhạt mỉm cười, sau đó rời đi.

Nhược Tố rang một nồi ngũ cốc, lấy mấy bó cải thìa tươi mang từ nông trang về đem rửa sạch, trần qua nước sôi rồi xả nước lạnh cho bớt nóng, cắt nhỏ, đập hai quả trứng gà cho vào đảo đều, tắt lửa, món rau xào đơn giản đã xong.

Buổi tối hai mẹ con vây quanh bàn nhỏ trên giường hộ lý, ngũ cốc rang và rau xào trứng, cơm lam mang từ nông trang về, thành một bữa cơm chiều.

Tuy đơn giản nhưng hai mẹ con lại ăn rất ngon lành, Nhược Tố ăn hai chén còn không thấy đủ.

Ăn cơm xong, Nhược Tố lau dọn bàn, cầm hoa quả đi vào phòng mẹ.

Mẹ Nhược Tố ý bảo con ngồi xuống, cùng bà nói chuyện.

Vốn nhìn địa vị thân phận của gia đình thằng bé, Nhược Tố với An Diệc Triết đúng là trèo cao. Nhưng mà, hai ngày qua, nhất cử nhất động của An Diệc Triết đối với Nhược Tố bà đều thấy, thái độ của nhà họ An với nhược Tố bà cũng ghi tạc trong lòng.

Bà là người từng trải, nhìn người không đến mười thì cũng sáu bảy phần chính xác. An gia đối với Nhược Tố nhà bà, đúng thực là không hề có thành kiến gì, khiến bà rất an tâm. Ông An bà An hòa ái có lễ độ, anh cả họ An và con dâu đều ít nói, cởi mở lanh lẹ, không có vẻ là người nhiều chuyện.

Nếu con gái cuối cùng thật sự có thể ở bên An Diệc Triết, bà cũng yên tâm.

“…Chờ ba con về… sắp xếp để ba gặp thằng bé một lần…” Mẹ Nhược Tố nắm lấy tay con.

Một đôi tay già nua vô lực, một đôi tay trẻ trung hồng hào, đặt cùng chỗ với nhau, như ánh mặt trời mới mọc và trời chiều, đầy vẻ thê lương.

Nhược Tố biết lúc này, mình cần lấy dũng khí, nói với mẹ rằng, tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi.

Nhưng mà, nhìn ánh mắt tha thiết của mẹ, cái khe nứt trong lòng, lại sâu thêm mấy phần.

Nhớ tới sự cưng chiều đối với bé của An gia, lại nhớ mình cho dù là diễn kịch với An Diệc Triết, cũng phải diễn cho thật, Nhược Tố gật gật đầu.

Nếu cuối cùng đây hóa ra chỉ là một vở kịch do An Diệc Triết bày ra, thì giờ này phút này, cô cũng không phải do anh chỉ đạo.

Nếu phải diễn, vậy thì, cùng nhau diễn cho trọn màn đi. Nhược Tố nói trong lòng.

3 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 28

  1. Vân 12/01/2014 lúc 20:29 Reply

    tem ~~ may mắn thế🙂

  2. banhmikhet 30/03/2014 lúc 13:16 Reply

    Thanks bạn nhé

  3. hongnguyen 12/08/2014 lúc 13:17 Reply

    thanks bạn nhé
    truyện hay quá.
    hnay mình mới biết =)))))))))))))

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s