Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 29

tải xuống

CHƯƠNG 29 : Nấu canh gà mái, bánh trôi hấp

EDIT : VyVy

Beta : Catstreet792

Hôm trước, do sự cẩu thả của mình mà đã edit sai hoàn toàn tên và đoạn cuối của Chương 27 cũng như cách xưng hô của bé với vợ chồng An Diệc Quân, mình đã sửa chữa lại, rất xin lỗi mọi người.

———————————

Ngày đầu tiên Nhược Tố trở lại làm việc ở tòa soạn.

Tiểu Thủy, Thất Thất đúng chín giờ đến toàn soạn, thấy Nhược Tố, hai người vội lao tới, mỗi người một bên, kẹp lấy nhược Tố, “Tiểu Tố, chị đã tới…”

Nhược Tố tay cầm khăn, không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho hai người “hiệp lực” kéo tới sopha ngồi xuống.

“Tiểu Tố à…” Tiểu Thủy vô cùng nhu thuận ngả đầu vào vai Nhược Tố, “Chị khỏe hẳn rồi chứ?”

Nhược Tố gật đầu.

“Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi hạnh phúc không?” Tiểu Thủy nháy mắt với Nhược Tố.

Nhược Tố bật cười, nghỉ ngơi mà cũng hạnh phúc sao? Đúng là chỉ có Tiểu Thủy mới có thể nghĩ ra câu hỏi tinh quái như thế. “Không tồi.”

“Cười thật ngọt ngào a…” Tiểu Thủy đã hoàn toàn chìm đắm trong nội dung vở kịch của mình.

Thất Thất liếc mắt nhìn vẻ say mê và vân vân của Tiểu Thủy, cười, “Khỏe rồi thì bọn em cũng an tâm. Hư Không hôm đó về bị bọn em đánh cho một trận. Rõ ràng thấy chị không thoải mái, sao lại không đưa chị về đàng hoàng chứ.”

Nhược Tố nhớ tới chuyện ngày đó, rũ mắt cười khổ, không biết mọi chuyện có thể trùng hợp đến thế không? Hư Không đúng ngày đó quên tài liệu ở toàn soạn, Đế Cửu đúng lúc đó bảo cô đưa tài liệu tới đó cho Hư Không, mà cũng đúng lúc đó cảnh sát đặc nhiệm hành động …

Lúc này Tiểu Thủy xấn tới, “Tiểu Tố, Tiểu Tố, hôm nay làm cái gì ngon cho bọn em đấy?”

Thất Thất nhìn Tiểu Thủy đầy khinh bỉ, “Cái đồ tham ăn”.

Tiểu Thủy lý lẽ hùng hồn, hai hàm răng va lập cập, dùng tiếng địa phương diễn như thật : “Tục ngữ đã nói, người là sắt, cơm là thép, không ăn đói tất hoảng…”

Nhược Tố và Thất Thất nhìn qua biểu tình hàm răng đôi mắt của Tiểu Thủy, hai cười cười đến ngã trái ngã phải.

“Đã biết, trưa nay nấu đồ ăn ngon cho em ăn.” Tiểu Thủy vất vả diễn hài như thế, Nhược Tố sao có thể để cô thất vọng.

“Tốt quá”.Tiểu Thủy nháy mắt với Thất Thất, làm tư thế thắng lợi.

Lúc này Đế Cửu đi xuống lầu, thấy ba cô gái đang cười đùa thì ho khan một tiếng.

Tiểu Thủy và Thất Thất ngay lập tức rất không có nghĩa khí chạy tán loạn, trước khi đi còn không quên vứt cho Nhược Tố một ánh mắt “Chị tự bảo trọng”.

Nhược Tố không biết nên khóc hay cười nữa, đứng dậy.

Đế Cửu khoát tay, ý tảo Nhược Tố tiếp tục ngồi, “Cơ thể đã khỏe hẳn chưa?”

Bất kể là nguyên nhân gì, ai ai trong tòa soạn cũng đều quan tâm tới sức khỏe của cô, điều này làm cho Nhược Tố cảm động.

“Dạ, đã khỏe hẳn rồi.”

Đế Cửu gật đầu, xoa xoa hai tay, “Chuyện này là do anh không chu đáo, không để ý chuyện em không khỏe, còn để em đi”.

Nhược Tố kinh ngạc, thủ trưởng giải thích với cấp dưới đã là chuyện hiếm thấy, huống chi lúc cô đi ra khỏi toàn soạn mọi chuyện vẫn bình thường, sao có thể là lỗi của anh.

“Không liên quan tới…” anh, Nhược Tố còn chưa kịp nói xong, Hư Không đã đi vào.

Thấy Nhược Tố, anh chắp hai tay trước ngực, khom lưng không ngừng xin lỗi Nhược Tố.

“Nhược Tố, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Vừa xin lỗi vừa không quên nhăn nhó khổ sở với Nhược Tố, “Nếu em không tha thứ cho anh, Tiểu Thủy và Thất Thất sẽ hợp tác tiêu diệt anh đó, em phải cứu anh.”

Nhược Tố bị hai người này một trước một sau, thái độ một nghiêm túc một hài hước thi nhau xin lỗi, khiến cô có chút ngượng ngùng, đành phải tạm thời vứt bỏ sự nghi ngờ và không thoải mái trong lòng, hơi né tránh : “Không sao, em không trách hai người.”

Hư Không nghe xong tức khắc thẳng sống lưng, xán lại gần Nhược Tố, “Tiểu Tố này, em hôm nay có đồ ăn gì ngon đấy?”

Nhược Tố liếc mắt nhìn Đế chủ biên bên cạnh, chỉ thấy khóe mắt anh giật giật, không hiểu vì sao vội vàng đẩy Hư Không đang dựa dẫm vào cô ra, nói, “Giữa trưa cậu sẽ biết”.

Hư Không tò mò liếc nhìn mặt Đế Cửu, chạy vội lên lầu, còn không quên khua tay nói với Nhược Tố, “Nhất định phải chờ anh xuống mới được ăn cơm đó…”

Bóng dáng đã biến mất, dư âm vẫn còn vang vọng.
Đế Cửu lắc đầu, “Nhược Tố cô phải lượng sức, thân thể quan trọng hơn, Hư Không ăn ít chút cũng không chết đói được.”

Nhược Tố bật cười thành tiếng, không biết Hư Không ở trên lầu mà nghe thấy được, liệu có đen mặt không đây?

Đế Cửu mỉm cười, chuyển đề tài, “Lần trước đã nhắc qua với em, nếu muốn làm thêm việc, tòa soạn chúng ta còn có chân phiên dịch, em có hứng thú không?”

Nhược Tố sửng sốt, có chút ngoài ý muốn.

Ngày đó Đế Cửu có nhắc qua, nhưng chuyện chưa nói xong thì bị cuộc điện thoại cắt ngang, Nhược Tố không muốn tự mình tưởng bở, nghĩ chắc Đế Cửu chỉ khách sáo thôi, không ngờ nhiều ngày như thế anh còn nhắc lại.

Thấy Nhược Tố chưa kịp trấn tĩnh, Đế Cửu cũng không thúc giục, “Em đừng lo lắng, suy nghĩ cho kĩ rồi cho anh câu trả lời.”

Bước đi vài bước, anh cười nói, “Nhược Tố, em không cần băn khoăn quá, dù sao nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đều phải trả một khoản giống nhau, không bằng để dành cho người nhà mình.”

Nhược Tố gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ suy nghĩ cẩn thận.

“Anh không quấy rầy em nữa, em làm việc đi”.Đế Cửu cũng đi lên lầu.

Để lại một mình Nhược Tố lọt thỏm giữa căn phòng khách rộng lớn của ngôi nhà cũ.

Nhược Tố nhìn quanh, cô đã ba ngày không đi làm, chỗ này cũng không bẩn, không có rác hay bụi bặm chồng chất.

Có đôi khi Nhược Tố nghĩ, thực ra tòa soạn không có cô cũng vẫn có thể vận hành tốt. Chỉ là họ cố tình bày ra bộ dạng thiếu cô là đến ngày tận thế tới nơi. Không biết trung gian là quản lí Lâm , hay là, ảnh hưởng của người họ An nào đó.

Chỉ là họ không muốn cho cô biết, cô cũng làm ra vẻ không biết gì cả, cố lắng làm việc thật tốt, thanh thản nhận tiền lương mỗi tháng.

Nghĩ đến đây, Nhược Tố bắt đầu bắt tay làm công việc mỗi ngày, quét rác, chùi sàn nhà, hút bụi.

Trên lầu im ắng, như không người.

Nhược Tố không để ý mọi người trong toàn soạn đóng cửa thảo luận những gì, cô ra cửa lớn, dọn đống rác, gói đồ ăn vặt có người ăn còn sót lại, cất vào ngăn đựng đồ ăn sẵn…

Ánh mắt Nhược Tố lướt qua thông báo trên màn hình máy tính, có chuyển phát.

Đầu tuần nào tòa soạn cũng có một cuộc họp định kỳ, phòng họp cách âm tốt, cửa luôn đóng kín, người không biết đứng ở trong sân còn tưởng bên trong không có người.

Thường thường khi có nhân viên chuyển phát ở cửa gọi, sẽ có người ra ký nhận ngay, nhưng mà hôm nay không thấy ai trả lời, có lẽ người ở trên lầu không nghe thấy.

Nhược Tố đang dọn dẹp thì thấy bác gái chuyển phát gọi ra ký nhận.

Nhược Tố có khi hoài nghi, nếu cô đúng lúc có việc đi ra ngoài, mọi người trên lầu thì họp, trộm mà vào cửa thì chắc cả toàn soạn bị dọn sạch không còn gì họ cũng chẳng biết.

Sau đó Nhược Tố lại cười chính mình buồn lo vô cớ.

Giữa trưa Nhược Tố mô phỏng theo cách làm ở nông trang, làm hai bát lớn mì trộn trứng cua. Chỉ là trứng cua không phải là đồ tươi, mà là trứng cua muối do nông trang tự làm, ướp thêm chút gia vị, cực kì ngon miệng. Mì sợi Nhược Tố mua ở quán cơm Phúc Kiến Triều Châu trên phố, mỗi ngày cung ứng số lượng có hạn, so với mì sợi bình thường thì mềm và dai hơn, nước vừa sôi thì cho mì vào trần qua rồi vớt ra để ráo.

Nguyên liệu phối hợp ở nông trang rất phong phú, nhưng mà Nhược Tố nhớ rõ từng đọc trên một trang mạng nói về các thực phẩm tương khắc nhau không nên phối hợp, có nói, tôm cua không được ăn với dưa chuột, đậu xanh.

Nhược Tố thà tin, cho nên đổi dưa chuột đậu xanh thành bắp cải và cà rốt, cắt nhỏ cà rốt, chân giò hun khói, cải bẹ, xào nóng, nhất trời khiến cả căn nhà lớn tràn ngập hương thơm.

Một cái đầu từ lầu hai thò xuống.

“Tiểu Tố ~~” Đúng là giọng Tiểu Thủy, “Cái gì mà thơm thế?”

Thất Thất kéo đầu Tiểu Thủy về, “Giữa trưa phải làm xong!”

Vội chui vào trong, Nhược Tố còn nghe thấy tiếng cái gì đó bị ném qua, cùng với tiếng kêu “A a” của Thất Thất, sau đó là hoàn toàn im lặng.

Sau một lúc, giọng Đế Cừu chậm rì rì truyền xuống, “Ép quá hóa dở, Tiểu Tố, cứ nấu như bình thường là được.”

Nhược Tố mỉm cười, đem mì đã ráo nước đổ vào chảo, xào đến lúc thấy vừa miệng, đổ vào bát tô lớn, rắc thêm hành thái xanh biếc lên trên trứng cua, hoàn thành.

“Có thể ăn cơm” .Nhược Tố ở dưới lầu cao giọng nói.

Cầu thang rầm rầm vang, bình thường phải một lát mới đông đủ người, hôm nay hết thảy đều ngồi vào sô pha, cầm đũa chuẩn bị.

“Còn chưa ăn được”.Nhược Tố nói khẽ.

“Mỹ thực trước mặt, mà không thể ăn, giống như mỹ nữ trong ngực, mà không thể chạm…” Hư Không than thở, “Đó là một trong những việc thống khổ của đời người”.

Tiểu Thủy và Thất Thất nghe xong cùng lấy đũa đánh vào tay hắn.

Cũng may Hư Không nhanh nhẹn, nếu không bàn tay xinh đẹp sẽ thành móng heo mất.

Nhược Tố kéo tủ lạnh lấy tiêu và ớt, đặt bên: “Ai thích ăn cay thì tự thêm vào”.

Quả nhiên mọi người hoan hô một tiếng: “Nhược Tố vạn tuế”.

Nhược Tố khẽ cười.

“Nhược Tố ngồi xuống cùng ăn đi.” Đế Cửu mời.

Nhược Tố đưa tay chỉ vào nồi hấp, “Còn món tráng miệng nữa, nước đang sôi, mọi người cứ ăn trước đi.”

Lúc này nồi hấp “ting” một tiếng, báo hiệu đến giờ.

Nhược Tố bước qua, mở nắp, hương thơm xộc thẳng vào mũi.

Nhược Tố đeo bao tay gỡ tầng thứ nhất xuống.

“Để anh giúp.” Hư Không nhảy dựng lên.

“Đúng, để Hư Không giúp, anh ý da dày.” Tiểu Thủy bên cạnh Thất Thất vừa cướp vừa nói.

“Coi chừng bỏng.” Nhược Tố nhắc nhở.

“Đây là gì? Bánh mật, bánh nếp à . . .” Hư Không bưng cái bát điểm tâm nóng hổi trở lại chỗ mình ngồi, mặt mày thản nhiên đặt xuống trước mặt.

“Hư Không thật gian xảo.” Tiểu Thủy cười lớn.

Nhược Tố bưng bát khác tới, đặt lên giữa bàn, “Là bánh trôi, có hai loại nhân thịt và nhân rau, bởi vì để lẫn với nhau nên tôi không chia ra được. Đây là đặc sản Cổ trấn”.

Bát khác đặt ở giữa, “Đây là canh gà mái hầm, bao kín trong túi hút hết chân không mang về, không có vi khuẩn chất độc gì, còn tươi mới, cũng không thêm mì chính, uống rất thơm và ngọt.”

“A hạnh phúc quá…” Tiểu Thủy vừa ăn mì trộn vừa uống canh, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc.

“Sau này ai lấy được Tiểu Tố thật là có phúc.” Hư Không đưa ngón cái lên, cầm chiếc đũa “bốp” một phát gõ vào đũa của Đế Cửu, cướp một cái bánh trôi.

Đế Cửu liếc anh một cái, gọi Nhược Tố, “Mau tới ăn cơm đi.”

“Tôi dọn bếp xong đã rồi ăn.” Nhược Tố cũng không đói lắm, lúc cô làm cơm trưa đã ăn một ít. Tục ngữ nói, ba năm hạn hán, đầu bếp cũng không chết đói, đại khái chính là thế này.

Khi Nhược Tố dọn bếp xong, bốn người đã như gió bão, quét qua toàn bộ bàn thức ăn, sau đó chạy đến sô pha ngoài phòng khách người ngã trái người ngã phải, nghỉ ngơi. Chính là, trong một góc bàn, lẳng lặng âm đặt một bát mì trộn, hai cái bánh trôi, và một chén canh gà.

Nhược Tố lau tay đi tới, thấy vậy, trái tim ấm áp. Cô chưng mười hai cái bánh trôi, vốn tính toán bọn họ mỗi người ba cái, không biết là ai để là cho cô hai cái.

Nhược Tố ngồi xuống, yên lặng ăn phần cơm trưa của mình.

Có buồn cười, có cảm động, từ từ chậm rãi chảy qua tim.

3 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 29

  1. Uyuy 17/01/2014 lúc 04:22 Reply

    Hiccccc. Vẫn chưa có chương mới..
    Cứ tình hình này sắp vượt qua con hươu cao cổ rùi..
    Mình đi chết đây aaaaaaa…..
    .
    He he… Dù sao cũng thanks bạn very muccch

    • catstreet792 22/01/2014 lúc 20:07 Reply

      Xin lỗi để bạn chờ lâu, lát sẽ có chương mới nhé ^_^

  2. Vân 25/01/2014 lúc 20:12 Reply

    cám ơn bạn nhé ^_^

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s