Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 30

long_trung_thuc

CHƯƠNG 30 : Từng câu từng chữ anh nói, đều là thật lòng

EDIT : Lisa

Beta : Ami

Có một vài điều mình mới ngộ ra khi làm chương này, muốn lưu ý với mọi người ^_^

– Thứ nhất, truyện này lấy bối cảnh ở thành phố Thượng Hải –> anh Diệc Triết làm quan rất to, haha

– Thứ hai, trước giờ truyện nhắc đến rất nhiều một hội chợ rất quan trọng mà thành phố Thượng Hải sắp tổ chức, trước mình không cẩn thận tìm hiểu rỗ, nên đã edit sai suốt từ đầu, tên chính xác của hội chợ đó là “Hội chợ Thế giới”. 

Hội chợ Thế giới là một loạt triển lãm lớn bắt đầu từ thế kỷ 19 để mọi quốc gia trưng bày những thành tựu công nghệ của mình.

Văn phòng Quốc tế Triển lãm (EIE) là cơ quan tổ chức. Hội chợ Thế giới đầu tiên diễn ra ở Luân Đôn vào năm 1851. Văn phòng Quốc tế Triển lãm còn đảm nhiệm hai loạt triển lãm khác là Triên lãm quốc tế và Triển lãm đặc biệt.

Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các cuộc triển lãm là nơi các cường quốc phô trương tiềm lực, sức mạnh và sự giàu có. Đây cũng là dịp lễ hội lớn với nhiều hoạt động. Những thành phố như Paris, London đã xây dựng rất nhiều công trình nhân các cuộc triển lãm này.

Đây là một hội chợ rất được các nước trên thế giới coi trọng, và năm 2010, lần đầu tiên hội chợ này được tổ chức ở Trung Quốc tại thành phố Thượng Hải. 

=====================

Trước khi tan tầm, Tiểu Thủy và Thất Thất chạy lại quàng vai bá cổ Nhược Tố, hỏi, “Tiểu Tố, lần trước nói cùng nhau đi dạo phố, chưa kịp đi đã bị Đế Cửu gọi đi họp, thứ sáu này chị có rảnh không? Nếu rảnh, chúng ta cùng đi nhé.”

Trong lòng Nhược Tố thầm cảm ơn hai cô bé này, cô nhàm chán như thế, hai đứa cũng không hề để bụng.

“Ngày nghỉ nhà chị còn có việc.” Nhược Tố không muốn để hai đứa biết mình phải ở nhà chăm sóc mẹ bị tê liệt. Không phải vì xấu hổ mà không dám mở miệng, mà là không muốn đồng nghiệp biết chuyện sẽ đối xử đặc biệt với mình.

“Vậy a……” Hai cô bé vô cùng thất vọng.

“Tiểu Tố –” Hư Không lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động tiến đến sau lưng Nhược Tố,“Lãnh tụ vĩ đại của chúng ta có dạy: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, đi dạo phố với Tiểu Thủy và Thất Thất, hoàn toàn là một loại rèn luyện cả thân thể và ý chí, rất có lợi cho cả thể xác và tinh thần.”

“Cút ngay!” Tiểu Thủy đạp Hư Không không thương tiếc.

Hư Không nhanh nhẹn tránh đi, “A a ~ thẹn quá hóa giận.”

Vì quá hưng phấn, nên không chú ý tới Thất Thất đang ra sức nháy mắt với mình.

Nhược Tố đứng đối diện Thất Thất, nhìn thấy rõ mồn một, không biết nói thế nào, chỉ đành ho một tiếng, coi như nhắc nhở.

Hư Không liếc mắt nhìn Nhược Tố, giật mình ý thức được cái gì, Đế Cửu đã đi tới sau lưng anh, thản nhiên nói, “Còn chưa về?”

Hư Không hắc hắc cười, “Chờ cậu cùng đi ăn cơm.”

Đế Cửu làm như không có nghe thấy, lướt qua anh, nói với Nhược Tố, “Sức khỏe là quan trọng nhất, Tiểu Tố anh thấy em quá gầy…… Có thời gian thì cùng với hai con bé đến phòng tập thể thao mà rèn luyện. Tòa soạn có phát thẻ thành viên phòng tập thể thao dài hạn, ngày mai bảo Hư Không đưa cho em một tấm, lúc nào em thích cứ trực tiếp qua đó.”

Nhược Tố học Hư Không, cười hắc hắc.

“Vậy cũng được, Tiểu Tố, chúng ta không đi dạo phố, thì cùng nhau đi tập thể thao đi.” Tiểu Thủy, Thất Thất nói tạm biệt với Nhược Tố.

Đế Cửu lại dặn dò Nhược Tố, không cần quá vất vả, tòa soạn không bóc lột sức lao động của nhân viên.

Nhược Tố cười cười.

Lãnh đạo nói: Đồng chí đừng quá vất vả, chẳng qua chỉ là một câu nói suông. Cô làm thật, vậy chẳng phải là uổng công vài năm lăn lộn ngoài xã hội, đã nếm đủ tình người ấm lạnh sao.

Chậm rãi hoàn thành nốt việc dọn dẹp, Nhược Tố nhìn quanh, kiểm tra lại lần cuối xem còn bỏ sót gì không, sau đó đeo ba lô, rời khỏi căn nhà lớn cũ, đóng cửa lại, không khóa.

Nhược Tố về đến nhà, An Diệc Triết cũng đã đến, đang cùng mẹ Nhược Tố nói chuyện phiếm.

Thấy Nhược Tố đi vào, hai người cùng dừng lại, quay đầu nhìn Nhược Tố.

Nhược Tố cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn lại mình một cái, vẫn như mọi ngày, không có gì khác biệt.

“Có mệt không?” An Diệc Triết đứng dậy, nhường lại vị trí bên giường cho Nhược Tố, còn mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Nhược Tố lắc đầu, phần công việc này đãi ngộ tốt đến khó tin, nếu như vậy mà cô còn kêu khổ kêu mệt, vậy thì công việc đầy mồ hôi và máu của công nhân nhà xưởng, thật sự chỉ có nước đi nhảy lầu.

Nhược Tố ôm mẹ một cái.

Chiều trở về, ôm mẹ, chìm trong mùi hương chỉ có trên người mẹ, Nhược Tố mới có thể an tâm.

Lại chuyển qua An Diệc Triết, “Hôm nay muốn ăn cái gì?”

“Phải có thịt.” Người họ An nào đó cười tủm tỉm.

“Được.”

“Còn muốn có cá.” Người họ An nào đó lại nói.

“Không thành vấn đề.”

“Chỉ cần là Tiểu Tố nấu, cái gì cũng ngon.” Người họ An nào đó bắt đầu nịnh đầm.

Nhược Tố lườm anh một cái, xoay người cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế sô pha phòng khách, vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

Người họ An nào đó chậm rãi theo sau cô,“Có cần anh giúp gì không?”

Nhược Tố mở tủ lạnh đưa mắt nhìn một lượt, lấy ra một gói đậu phụ khô nông trang tự làm, đặt trên thớt, dùng dao cắt thành từng miếng, cầm một miếng lên, xoắn lại rồi thắt hai đầu với nhau. Sau đó đặt miếng đậu phụ cô đã làm mẫu vào giỏ cùng với chỗ đậu phụ khô còn lại, giao cho An Diệc Triết, “Đây này, cứ như này mà làm, kết tất cả chỗ đậu phụ khô này lại.”

An Diệc Triết “a” một tiếng, “Yêu cầu cao như vậy?”

Nhược Tố giễu cợt, “Không làm được? Vậy anh tránh sang một bên đi, tôi tự làm.”

“Làm được làm được!” phó thị trưởng An vừa nghe, nhanh chóng ôm giỏ, xoay người chạy ra khỏi phòng bếp, đến phòng khách hăng hái chiến đấu với đậu phụ khô.

Nhược Tố đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh, khóe miệng mỉm cười.

Đuổi anh ta ra xa một chút, miễn cho anh ta cứ quanh quẩn bên người cô, cô cứ thấy là tâm phiền ý loạn, thật muốn học bộ dáng Tiểu Thủy đối với Hư Không, đạp cho anh ta một cước.

Trong phòng khách  An Diệc Triết ngồi trên sô pha, đặt giỏ đậu phụ trên bàn, nhặt cái đậu phụ khô Nhược Tố kết lên, chăm chú quan sát, sau đó mới cầm một miếng đậu phụ khô lên, bắt chước Nhược Tố, xoắn lại, rồi thắt hai đầu với nhau, sau đó hai hàng lông mày nhăn tít lại.

Liếc mắt nhìn bóng dáng Nhược Tố bận rộn trong bếp, anh không tin mình làm không được, lại lấy một miếng đậu phụ khô, lại xoắn lại thắt…… Dần dần tìm ra cách thức, càng làm càng thuận tay.

Nhược Tố ở trong phòng bếp đem non nửa bát thịt kho tàu còn thừa đổ vào trong nồi, mở lửa nhỏ, thịt kho tàu dần dần tan đông rồi bắt đầu sôi liu diu. Sau đó lấy rau cải mang từ nông trang  về ra, rửa sạch, để ráo nước.

“Nè, đậu phụ khô kết xong chưa?” Nhược Tố vừa chuẩn bị mọi thứ xong, liền ló đầu ra phòng khách gọi An Diệc Triết.

“Xong rồi xong rồi.” An Diệc Triết đứng lên, mang giỏ trở lại phòng bếp, khoe thành quả với Nhược Tố.

Nhược Tố nhặt một nắm đậu phụ khô đã kết lên , hết sức ngoài ý muốn, thế nhưng cái nào cái nấy ra hình ra dạng, thầm nghĩ đối với việc làm bếp, An Tiểu Nhị quả thực có vài phần năng khiếu trời cho.

Xuống vài cái phía dưới, hà hà, hóa ra cũng không phải ngay từ đầu đã làm được ra đầu ra đũa.

Tâm lý Nhược Tố được cân bằng, phất tay, “Tôi muốn bắt đầu nấu nướng, nhanh tránh sang một bên.”

“Thưa vâng –” Tiểu An Tử cáo lui.

Nhược Tố nhếch miệng cười, đem rau cải đã rửa sạch và đậu phụ khô đổ vào nồi thịt kho tàu, nêm nếm thêm chút gia vị, đậy vung tiếp tục đun.

Đồng thời bật bếp bên cạnh xào đậu miêu. [12]

Làm xong mọi thứ, Nhược Tố một tay bưng đậu miêu xào, một tay bưng thịt kho tàu nấu rau cải và đậu phụ khô, đi vào phòng khách.

An Diệc Triết thấy thế, đứng dậy, tiếp nhận bát thịt kho tàu nóng hổi trên tay Nhược Tố, đặt xuống bàn ăn.

Hai người đã có sự ăn ý, Nhược Tố quay lại phòng bếp, tiếp tục bưng bát đũa ra, An Diệc Triết vào phòng, đỡ mẹ Nhược Tố vào xe lăn, đi ra phòng khách, ba người cùng ăn cơm chiều.

Đậu phụ khô và rau xanh nông trang tự sản xuất, có hương vị ngọt lành tươi mới, hương vị của nông trang mà những dây chuyền máy móc hiện đại không làm ra được. Một bát canh lớn, gần như không còn một giọt. Đậu phụ khô nấu chung với rau cải và thịt kho tàu, có trọn vẹn hương vị của nước thịt kho tàu, lại bớt đi sự béo ngậy, thịt mỡ được ninh nhừ mềm như đậu phụ, chạm nhẹ đũa vào đã bung ra thành từng thớ từng thớ, giống như ruốc thịt.

Dùng nước canh chan cơm, có vị ngậy của đậu phụ khô, có vị ngọt mát của rau cải, ăn ngon đến muốn nuốt lưỡi.

An Diệc Triết ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm, sau đó vỗ vỗ cái bụng no căng, “Nhược Tố, tối nay về, anh có khi phải vận động hai giờ, mới có thể tiêu hóa hết chỗ thức ăn hôm nay mất.”

Nhược Tố liếc mắt nhìn thân hình cao to không một chút mỡ thừa của anh, mỉm cười, “Vậy bắt đầu từ ngày mai, cho anh ăn chay.”

An Diệc Triết hấp tấp xin tha, “Không cần a……”

Anh tuy rằng không tới mức không thịt không vui, nhưng mà với chiều cao 1m86, thể trọng 80kg của anh mà chỉ cho nó ăn chay? Quả thực đòi mạng!

Sau khi ăn xong ba người di chuyển địa bàn đến sô pha, vừa ăn hoa quả, vừa xem tin tức.

Trên một góc màn hình ti vi, có một cái đồng hồ đếm ngược thời gian khai mạc Hội chợ Thế giới, chỉ còn lại năm ngày.

“…… Tiểu An…… bây giờ…… không phải lúc . . .  bận rộn nhất sao?” Mẹ Nhược Tố vất vả biểu đạt nghi vấn của mình.

An Diệc Triết mỉm cười, “Từ lâu thành phố đã luôn trong trạng thái chuẩn bị căng thẳng, gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện rồi, cho dù thiếu cháutrong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Bác gái, bác yên tâm.”

“…… Vậy là tốt rồi……” Mẹ Nhược Tố gật gật đầu.

Nói chuyện phiếm một lát, mẹ Nhược Tố nói thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ.

Đổi lại là ngày xưa, mẹ Nhược Tố tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi, An Diệc Triết sẽ thức thời cáo từ, nhưng mà hôm nay anh chỉ nhàn nhã cầm báo lên, dáng vẻ cứ như muốn nghiên cứu hết cả mấy cái quảng cáo trên báo.

Nhược Tố trừng mắt nhìn anh, thấy chẳng khác gì nước đổ lá khoai, đành thôi, đẩy mẹ vào phòng tắm đánh răng rửa mặt trước, sau đó đẩy mẹ trở lại phòng ngủ, đỡ mẹ lên giường.

Khi Nhược Tố đang định tắt đèn ra khỏi phòng, mẹ Nhược Tố nhẹ nhàng gọi con gái lại, “…… Tiểu Tố……”

“Có chuyện gì vậy, mẹ?” Nhược Tố dừng chân lại.

“…… Tiểu An muốn ở lại…… Con đừng đuổi nó đi……” Bà nhìn ra, An Diệc Triết muốn ở bên con gái nhiều hơn.

Nhược Tố gật gật đầu, sau đó tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra phòng khách.

Trong phòng khách, An Diệc Triết đang mở đến mục thông báo, Nhược Tố thấy thông báo kết hôn:  Tối thứ sáu ngày mùng 1 tháng 5 năm 2010, tại nhà hàng xoay tròn Minh Châu, con trai Âu Diệu Tổ cùng tiểu thư Đàm Xu Lệ cử hành hôn lễ, trân trọng kính mời thân bằng cố hữu . . .

Chữ lớn như vậy, nhìn qua, đập ngay vào mắt, đúng là khó mà bỏ qua được.

Mùng 1 tháng 5, chẳng phải là ngày khai mạc Hội chợ Thế giới sao?

Nhược Tố khẽ cười.

Có thể vào ngày mùng 1 tháng 5, tổ chức hôn lễ ở tháp truyền hình Minh Châu cao nhất thành phố, Âu gia quả là có tiền có thế.

Vừa tham gia hôn lễ của cô dâu chú rẻ, thưởng thức rượu ngon mỹ thực, vừa qua cửa sổ thủy tinh của nhà hàng xoay tròn 360 độ, ngắm cảnh đêm rực ánh đèn, thưởng thức pháo hoa khai mạc Hội chợ Thế giới rực sáng bầu trời, không thể nói không xa xỉ, thật tốt!

Chuyện cũ hết thảy đều theo gió bay.

Nhược Tố rũ mắt, nếu bốn năm trước không có xảy ra những chuyện đó, giờ này ngày này, cô dâu đứng bên cạnh Âu Diệu Tổ, có thể là cô hay không?

Nhược Tố không biết được.

Nhược Tố cũng chẳng phải là hâm mộ gì tiểu thư Đàm Xu Lệ kia, cô chỉ là có chút buồn bã.

Đời người như vở kịch, thời gian như nước chảy, những hạnh phúc ngọt ngào kia, vốn không chịu nổi một chút thử thách.

Lúc này An Diệc Triết “Xoạch” một cái, khép báo lại, đặt lên tay vịn ghế sô pha, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo Nhược Tố qua ngồi.

Nhược Tố từ từ đi qua, ngồi xuống sô pha, cách một khoảng.

Anh mỉm cười, “Nhược Tố, chuyện chị dâu nói với em, em đã nghĩ qua chưa?”

Chị dâu anh? Nhược Tố nhíu mày, a, phải rồi!

Nhược Tố lắc đầu, cô còn chưa có lúc nào thực sự yên tĩnh để nghĩ tới chuyện đó.

“Nhược Tố, chuyện này, anh không muốn vòng vo với em.” An Diệc Triết thôi cười, “Trị liệu tê liệt do trúng gió, càng sớm càng tốt, anh đã hỏi qua chuyên gia, tình huống của bác gái, sau khi phát bệnh mười hai ngày đã có thể tiến hành trị liệu, chúng ta đã để lỡ thời gian trị liệu tốt nhất rồi.”

Nhược Tố không nói gì.

“Bây giờ các phương pháp trị liệu ngày càng tiên tiến, hiệu quả ngày càng rõ rệt. Anh để ý thấy nửa người dưới của bác gái vẫn có cảm giác, chính là tay chân không có sức lực. Nếu được trị liệu đúng phương pháp, bác gái hẳn có thể khôi phục một số chức năng nhất định của tay chân, cải thiện chất lượng sinh hoạt.” An Diệc Triết không tính để Nhược Tố lảng tránh vấn đề.

Nhược Tố cười khổ, “Tôi biết những gì anh nói đều có lý, nhưng là, trị liệu như vậy, thu phí vô số kể, tôi không đủ sức.”

An Diệc Triết trong lòng ảm đạm.

Cô đáng lẽ phải là một cô gái không cần phải sống bôn ba, chỉ cần làm chuyện mà mình thích.

“Trước có nói mỗi lần hẹn hò, anh phải trả em một nghìn tệ phí hẹn hò.” Anh thản nhiên nói, “Em tuy rằng cũng không phải thực sự muốn số tiền đó, nhưng anh vẫn thay anh giữ, cho tới hôm nay, cũng phải được hơn bốn vạn tệ.”

Nhược Tố liếc nhìn anh một cái, cũng thản nhiên nói, “Lúc ấy chẳng qua chỉ nói vậy thôi, anh muốn làm thật sao?”

“Từ lúc anh xin phép bác gái, cho phép anh lấy kết hôn làm tiền đề, cùng em qua lại, mỗi một câu một chữ của anh, đều là thật lòng.” An Diệc Triết nói xong, lẳng lặng ngóng nhìn Nhược Tố.

Nhược Tố im lặng thật lâu, rồi đột nhiên thỏa hiệp, “Được, tôi đưa mẹ đi trị liệu.”

Không biết sẽ ra sao, nhưng Nhược bằng lòng tin anh một lần.

=========

[12] Đậu miêu : Đây là hình ảnh đậu miêu, mình cũng chẳng biết nó là rau gì ở Việt Nam mình

豆苗

8b13632762d0f703caef6d7308fa513d279759ee3c6de5fc

2 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 30

  1. Vân 25/01/2014 lúc 20:13 Reply

    cám ơn bạn ^^

  2. banhmikhet 30/03/2014 lúc 13:22 Reply

    Thanks bạn nha

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s