Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 32

IMGP0266

CHƯƠNG 32: Nhược Tố, để anh chợp mắt một lát

EDIT: Lisa

Beta: Ami

An Diệc Triết đứng trong hàng lãnh đạo thị ủy, theo thứ tự tiến lên, bắt tay thủ tướng.

Thủ tướng tâm tình rất vui, chiều ngày mùng một tháng năm tiếp kiến nhiều nguyên thủ quốc gia, tối tham dự lễ khai mạc Hội chợ Thế giới, thưởng thức một lễ khai mạc được dàn dựng tuyệt vời, nhận được vô số lời khen ngợi của bạn bè quốc tế, khiến Thủ tướng vô cùng vui vẻ.

Trước cửa lớn, nhân viên phục vụ cúi người mời các quan chức vào dự tiệc.

Tiệc rượu được tổ chức tại nhà khách chính phủ, là một khách sạn năm sao – nơi thành phố chuyên phục vụ tiếp đón các quan chức.

Thủ tướng vô cùng phấn khởi, lấy trà thay rượu, đứng dậy đọc diễn văn, cảm ơn sự đồng lòng cố gắng của các sở ban ngành thành phố, mang lại một lễ khai mạc thành công.

“Sự cố gắng của các bạn, quốc gia và nhân dân đều nhìn thấy, thành tựu của các bạn, toàn thế giới đều nhìn thấy, tổ quốc tự hào vì các bạn, tôi tự hào vì các bạn. Hy vọng các bạn tiếp tục cố gắng, tổ chức một Hội chợ thành công nhất từ trước tới nay ……”

Thủ tướng hào hùng cao giọng, “Để cho toàn thế giới được thấy sức mạnh đoàn kết của đất nước chúng ta, để cho toàn thế giới thấy được sức ảnh hưởng của chúng ta, thấy được sự phát triển phồn vinh của chúng ta!”

Mọi người đồng loạt vỗ tay.

Từ tám năm trước, để có thể tổ chức một Hội chợ Thế giới thành công, cả thành phố liền ngựa không ngừng vó quy hoạch kiến thiết, cho đến hôm nay, suôn sẻ khai mạc, là kết tinh tâm huyết của hai đời lãnh đạo thị ủy cũ mới. Trong suốt quá trình đó, tuy rằng phát sinh không ít vụ án tham ô hủ bại, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, những hy sinh của người dân thành phố vì Hội chợ, rõ như ban ngày.

Giờ đây nghe được những lời này của thủ tướng, mọi người không khỏi đều cảm thấy vô cùng tự hào.

Đợi thủ tướng ngồi xuống, tiệc rượu chiêu đãi chính thức bắt đầu.

Thị trưởng, phó thị trưởng, bí thư thị ủy, thường ủy, lần lượt đứng dậy, kính rượu thủ tướng.

Thủ tướng mỉm cười, “Mọi người công tác vất vả bận rộn, đêm nay liền lấy trà thay rượu, lấy trà thay rượu. Đợi Hội chợ bế mạc thành công, chúng ta không say không về.”

Bặc bí thư cười, “So với thủ tướng ngày đi vạn dặm, những gì chúng tôi làm, thật sự là nhỏ bé không đáng kể.”

An Diệc Triết cùng vài người đứng phía sau Bặc bí thư, luôn giữ nụ cười, trong lòng bận tâm Nhược Tố.

Đã vài ngày không gặp Nhược Tố, không biết mọi chuyện có thuận lợi không.

Theo hiểu biết của anh, chủ nhiệm Lâm Thiển Dự là con trai của danh y lẫy lừng – lão tiên sinh Lâm Thắng Trân, kế thừa nghiệp cha, có nghiên cứu rất sâu về xoa bóp châm cứu, những năm chín mươi, từng đi Đức du học, học tập những kỹ thuật trị liệu hồi phục chức năng tiên tiến nhất, kết hợp Đông Tây y, trong lĩnh vực trị liệu phục hồi chức năng, vô cùng có uy tín.

Có thể không cần hẹn trước, trực tiếp mời được chủ nhiệm Lâm Thiển Dự , cần phải có người ở giữa bắc cầu. Anh Sinh vì thế chạy đến huyênh hoang với anh, “Trước kia tôi từng cùng anh ta đi trượt tuyết, anh ta thua tôi một ván, đồng ý sau này sẽ giúp tôi làm một chuyện. Con của đại danh y Lâm Thắng Trân a……”

Anh Sinh chép lưỡi, “An tiểu nhị, tôi nhường cơ hội tốt này cho ông đấy, ông chắc rất cảm kích tôi đi.”

Phản ứng của anh, là tặng Anh Sinh một cước đá ra khỏi văn phòng, sau đó gọi điện cho chị dâu, xin chị giúp sắp xếp việc tiến hành trị liệu phục hồi của mẹ Nhược Tố.

Không biết được sau lần đầu trị liệu, hiệu quả thế nào? Trong lòng An Diệc Triết luôn thấp thoáng hy vọng Nhược Tố sẽ gọi điện cho anh, dù chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi, cũng tốt.

Mấy ngày nay anh bận đến sứt đầu mẻ trán, nhiều nguyên thủ các quốc gia đến đến đi đi như vậy, công tác đảm bảo an toàn không được phép lơi lỏng. Tất cả các dây thần kinh, đều trong trạng thái căng thẳng cao độ, phòng ngừa có gián điệp ngoại quốc hoặc các phần tử khủng bố nhân cơ hội hoạt động.

Mấy lần cầm điện thoại lên định gọi qua, liền ngay lập tức có người tiến vào, cần nghe ý kiến trả lời của anh.

Một lần trì hoãn, thoáng cái đã qua mấy ngày.

Lúc này, đứng giữa không gian ồn ào náo nhiệt, lại nhớ tới cô, trong lòng có những đợt sóng rung động nhè nhẹ liên tiếp nổi lên, không thể dừng lại, không thể lờ đi.

Người phía trước đi lên kính rượu, cùng thủ tướng hàn huyên mấy câu, rồi đi, An Diệc Triết lập tức lọt vào tầm mắt thủ tướng.

Thủ tướng nhìn An Diệc Triết, mỉm cười, “Lại đây, người trẻ tuổi, tôi lấy trà thay rượu, cảm tạ cậu đã nỗ lực cố gắng, tổ chức khai mạc Hội chợ suôn sẻ.”

Bặc bí thư đứng cạnh mỉm cười hơi cúi người, nói với thủ tướng: “Hiện nay Tiểu An được phân công quản lý vấn đề an toàn, là công tác trọng yếu nhất.”

Thủ tướng “A” một tiếng, “Tôi nhớ ra rồi, bốn năm trước, cậu thành công ngăn cản gián điệp có ý đồ gây rối trong kỳ họp Tổ chức Hợp tác [12].”

[12] Tổ chức Hợp tác: gọi tắt của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, là một tổ chức an ninh chung liên chính phủ được thành lập năm 2001 bởi lãnh đạo các quốc gia:  Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, Trung Quốc.

An Diệc Triết gật đầu, “Đó là thành quả do sự cố gắng đồng lòng của toàn bộ nhân viên Cục An ninh.” Anh không dám tranh công.

Thủ tướng cười rộ lên, đưa tay kéo anh lại gần, “Bốn năm trước là nhân tài trẻ tuổi nòng cốt của Cục An ninh, bây giờ là phó thị trưởng trẻ tuổi nhất, có tiền đồ a! Làm rất tốt, hy vọng có một ngày cậu có thể trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất!”

“Khi ngài đắc cử, tuổi cũng không lớn, dù là bây giờ, cũng vẫn còn rất trẻ tuổi.” Bặc bí thư ở bên cạnh nịnh nọt.

Ngay lập tức tất cả liền đua nhau phụ họa.

An Diệc Triết cảm giác được ánh mắt của những người xung quanh nhìn anh, trong phút chốc đã có sự khác biệt.

Anh chỉ lễ phép duy trì mỉm cười.

Rượu quá tam tuần, đồ ăn quá ngũ vị, thủ tướng tỏ vẻ mệt mỏi, mọi người liền thức thời cáo từ.

An Diệc Triết theo đại bộ phận đi ra ngoài, tới đại sảnh có một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen, vẻ mặt điềm tĩnh gọi anh lại, “An phó thị trưởng, xin dừng bước.”

Bặc bí thư chờ bên cạnh cười cười vỗ vai anh, rời đi trước.

An Diệc Triết nhìn về phía người đàn ông trung niên, “Có chuyện gì sao?”

“Ngài bỏ quên đồ ở trên lầu, mời theo tôi đi lấy.” Người trung niên thản nhiên nói, đưa tay làm tư thế “Mời”.

Ánh mắt An Diệc Triết thản nhiên, “Cám ơn.”

Suốt dọc đường đi theo người trung niên, anh chú ý thấy không ít nhân viên bảo vệ mặc thường phục, diện mạo bình thản, ánh mắt cảnh giác, trong lòng ít nhiều có chút sáng tỏ.

Nhưng khi thực sự được người trung niên kia đưa tới trước mặt thủ tướng đang mặc thường phục, An Diệc Triết vẫn không khỏi có chút ngoài ý muốn.

“Thủ tướng.”

“Lại đây, Tiểu An, ngồi.” Thủ tướng vỗ vỗ vị trí sôpha bên cạnh mình, ý bảo anh qua.

An Diệc Triết gật đâu, đi qua ngồi xuống.

“Tiểu An năm nay nhiêu tuổi?” Thủ tướng bất ngờ hỏi.

“Ba mươi mốt tuổi.”

Lúc này người trung niên đưa lên hai chén trà xanh, một chén đưa mời An Diệc Triết, “An thị trưởng, mời uống trà.”

An Diệc Triết tiếp nhận, khẽ nói lời cảm tạ.

Người trung niên liền không tiếng động lui ra ngoài.

“Ba mươi mốt tuổi, thật trẻ a.” Thủ tướng thở dài, “Nhớ rõ ta khi ba mươi mốt tuổi, vẫn còn ở địa phương làm công tác kinh tế, lúc ấy Anh lão còn đương nhiệm, dẫn người đến địa phương kiểm tra công tác, cổ vũ chúng ta, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng, đánh vỡ lề thói cũ, phát triển nền kinh tế tư doanh. Ta khi đó tuổi trẻ, nghe xong lời Anh lão nói, nhất thời vô cùng hăng hái, nhiệt huyết dâng trào, dùng bất cứ giá nào phát triển kinh tế thị trường, chẳng sợ đắc tội ai.”

“Tôi thực khâm phục ngài, không sợ thế lực nào, thi hành Chính sách Trung ương, giúp thành phố đó, kinh tế phát triển tăng vọt trên diện rộng, nhanh chóng trở nên giàu có.” An Diệc Triết thành khẩn nói.

“Lại nói, khi đó cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp.” Thủ tướng vỗ vỗ tay vịn sô pha, “Lúc ấy lệnh tôn cùng Anh lão đồng hành, lén cất nhắc ta, làm ta được lợi không ít.”

An Diệc Triết hơi hơi cúi người, tỏ vẻ chính mình hổ thẹn, không bằng cha.

“Lần này ta đến đây, nghe không ít người nhắc tới cậu, khen có chê có, nửa nọ nửa kia, người khen cậu nói cậu cương trực công chính; người chê cậu nói cậu chuyên quyền độc đoán.”

An Diệc Triết vẫn mỉm cười, “Thủ tướng, năm đó ngài dốc sức thi hành chính sách cải cách, có phải cũng có người khen kẻ chê?”

Thủ tướng cao giọng cười ha hả, “Phải, một người khi thực sự muốn làm nên chuyện, khó tránh khỏi gặp đủ các loại trở ngại. Có khi tiếng phê bình, cũng là một loại động lực. Tốt, người trẻ tuổi có giác ngộ như vậy, không sợ không có thành tựu.”

“Cám ơn thủ tướng khen ngợi.”

Thủ tướng phất phất tay, “Không! Tiểu An, đây không phải là khen ngợi, mà là mong đợi, qua hơn mười, hai mươi năm nữa, quốc gia chúng ta, phải giao cho thế hệ các cậu gánh vác, ta hy vọng đến lúc đó, cậu vẫn có thể giữ được tinh thần như bây giờ, không sợ lời đồn đãi, làm tốt công tác của mình.”

“Tôi nhất định sẽ không phụ mong đợi của thủ tướng.” An Diệc Triết đứng dậy, đưa ra lời hứa hẹn cả đời không thay đổi với người trung niên giữa ánh mắt không dấu vẻ mệt mỏi nhàn nhạt trước mặt.

Thủ tướng gật đầu một cái, “Cậu vì chuẩn bị Hội chợ, vất vả nhiều ngày rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút. Về sau có cơ hội, chúng ta lại nói chuyện.”

“Dạ.” An Diệc Triết nói lời từ biệt với thủ tướng, vẫn người trung niên theo đường cũ dẫn xuống dưới lầu.

“An phó thị trưởng,” người trung niên đưa An Diệc Triết đến đại sảnh khách sạn,“Thủ tướng rất vui vẻ, cậu sau này đến thủ đô, đừng ngại ghé qua thăm.”

An Diệc Triết gật đầu, hai người nói hẹn gặp lại, An Diệc Triết rời khỏi khách sạn.

Thư ký chờ trong xe, thấy anh đi ra, xuống xe mở cửa.

“Phó thị trưởng, người khác đều đã về lâu rồi, sao anh giờ mới ra?” Chờ anh lên xe, Tiền Trinh ngồi vào vị trí phó lái, dặn lái xe lái xe.

An Diệc Triết im lặng thở dài, không thể tưởng được anh cứng rắn chỉnh đốn trật tự các tụ điểm ăn chơi, rút dây động rừng, chạm đến thần kinh nhiều người như vậy, lại chạy cả lên Trung ương qua lại.

Các tụ điểm ăn chơi của thành phố, là sản nghiệp liên quan đến lợi ích to lớn của nhiều người, quả nhiên đứng đầu đường dây này, không thể nghi ngờ là có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, thế lực khổng lồ.

Anh hạ lệnh chỉnh đốn, nhất định chạm đến ích lợi của không ít người, nói vậy lúc này chắc đang hận anh đến nghiến răng nghiến lợi đi?

“Tiền Trinh, tôi hôm nay về Lâm Giang Uyển.”

“Vâng.”

Ô tô ở trong bóng đêm điều chỉnh phương hướng, chạy về hướng Lâm Giang Uyển.

An Diệc Triết dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người đổi giày, bỗng nhiên sau tai có tiếng rít gió. Anh nhanh nhẹn nghiêng người, tránh khỏi vật đang xé gió mà đến kia, lập tức đưa tay, tập kích cổ tay người kia.

“Nhược Tố, là anh.”

Trong bóng đêm Nhược Tố nghe thấy giọng nói của anh, im lặng một giây, rồi sau đó âm thầm nghiến răng, tránh khỏi tay anh, cố nhỏ giọng hết mức, “Trễ như vậy, anh lén lút ở đây làm cái gì?!”

Đúng vậy, tối như vậy, anh lén lút ở đây làm cái gì? An Diệc Triết ở trong lòng tự hỏi, sau đó cười cười tự giễu, chẳng qua là hai chữ “Nhớ em”, nhưng mà, cho dù như thế nào, cũng không nói nên lời.

“Anh mệt mỏi, muốn ăn cơm em làm.” Anh nói.

Trong bóng đêm Nhược Tố sửng sốt, sau đó xì một tiếng, “Quốc yến ăn chưa no sao?”

An Diệc Triết nghe xong, cúi đầu cười, “Quốc yến phải chú ý hình tượng, cho nên chỉ ăn chút lót dạ.”

Nhược Tố hừ một tiếng, “Người mùi muốn chết.”

Anh nâng cánh tay nên ngửi ngửi, mơ hồ ngửi được mùi rượu, “Anh không uống rượu.”

Suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Em lấy cái gì đánh anh?”

Nhược Tố “Ha ha” cười, tính đánh trống lảng.

“Em vừa rồi dùng cái gì đánh anh?” Anh lại hỏi.

“Chày cán bột.” Nhược Tố đành phải nói.

Cô luôn ngủ không sâu, hơi có chút tiếng động, sẽ tỉnh lại.

Buổi tối mười một, mười hai giờ, nghe thấy ngoài cửa có tiếng lạch cạch, liền tỉnh ngủ, đi chân trần khẽ bước vào phòng bếp, thuận tay cầm một chày cán bột, vụng trộm núp phía sau cửa, chỉ đợi người vào cửa, đánh một gậy cho hôn mê.

Không nghĩ dĩ nhiên là chủ cho thuê nhà An tiểu nhị, thiếu chút nữa thì vướng vào tội danh hành hung rồi, Nhược nghĩ mà sợ.

Ai ngờ, An tiểu nhị nghe vậy, khẽ cười, “Chày cán bột không ổn, để anh chuẩn bị cho em gậy điện đặt trong nhà.”

Cằm Nhược Tố thiếu chút nữa rớt xuống.

“Anh đói bụng, Nhược Tố.” Chân anh không gây chút tiếng động, đi vào phòng khách ngồi xuống sô pha, hai tay đặt trên lưng sôpha.

Nhược Tố nghĩ nghĩ, quyết định khuya như vậy không cần cùng anh tranh cãi làm gì, “Anh muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được.”

“Uống nước sôi thuận tiện nhất, anh muốn uống không?” Nhược Tố nói thầm, đi vào phòng bếp.

Đôi mắt An Diệc Triết thích ứng với bóng tối, nhìn bóng dáng mơ hồ của Nhược Tố, dây thần kinh căng thẳng nhiều ngày, bỗng nhiên liền thả lỏng, yên tâm thoải mái ngồi trên sô pha, đợi Nhược tố nấu bữa ăn khuya.

Nhược Tố ở trong phòng bếp, mở cửa tủ lạnh nhìn một vòng, âm thầm nghĩ đã hơn nửa đêm, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa, ăn ít lại không no, mì ăn liền là gọn gàng nhất, nhưng lại không có dinh dưỡng, cuối cùng quyết định, làm cho thị trưởng đại nhân bên ngoài một bát bột củ sen, một quả trứng trần nước sôi.

Nhược Tố bưng bát bột củ sen và trứng trần nước sôi từ phòng bếp đi ra, lại thấy An Diệc Triết đã ngủ trên sôpha, còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.

Nhược Tố sửng sốt, lập tức lắc đầu.

Người này đại khái là quá mệt mỏi đi?

Bên ngoài thời thời khắc khắc đều phải ra dáng lãnh đạo, không được thả lỏng.

Nhược Tố đi vào phòng ngủ của anh, mở tủ tìm một cái chăn giữ ấm, rón ra rón rén đi đến bên người anh, nhẹ nhàng giúp anh đắp chăn.

Ngay lúc đang đắp chăn lên người An Diệc Triết, trong nháy mắt, anh bỗng nhiên mở to mắt, đưa tay giữ chặt cổ tay Nhược Tố, thấy là Nhược Tố, liền thả lỏng, lẩm bẩm một tiếng, “Nhược Tố, để anh chợp mắt một lát.”

Sau đó, liền nắm chặt cổ tay Nhược Tố, đặt lên sô pha, tiếp tục — ngủ.

Nhược Tố ở một khắc lúc An tiểu nhị tỉnh, lẩm bẩm nói để cho anh ngủ một lát đó, hơi giãy dụa, cuối cùng vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, mặc anh nắm tay cô, ngủ đến trời đất mù mịt.

13 thoughts on “Bình thản chịu đựng gian khổ – Chương 32

  1. tolamit 15/03/2014 lúc 21:31 Reply

    Lâu lắm r mới thấy bạn trở lại :))

  2. To Lac 16/03/2014 lúc 08:05 Reply

    cuối cùng cũng đợi đc nàng
    sáng mai tỉnh giấc NT và ADT sễ chật đến bên giường há há há ^^

  3. catstreet792 16/03/2014 lúc 18:57 Reply

    Hehe, bạn khuyên chân thành hoàn rùi hãy đọc, chờ đợi bạn là một quá trình lâu dài và đau khổ ^_^

  4. jillgodson 20/03/2014 lúc 08:48 Reply

    cũng tính đợi chuyện hoàn rồi mới đọc, nhưng phải vô comment ủng hộ đội ngũ editor cái^^

  5. Ruồi 22/03/2014 lúc 20:25 Reply

    truyện rất hay. cảm ơn bạn nhiều
    🙂 mỗi tội mình chờ lâu ơi là lâu, thích muốn chết @@

  6. banhmikhet 30/03/2014 lúc 13:27 Reply

    Thanks bạn nhe

  7. neetu 13/04/2014 lúc 18:33 Reply

    lai tiep tuc hong chuong sau, chac la sap den luc anh triet boc lo tinh cam roi nhi?

  8. Lan 05/06/2014 lúc 12:37 Reply

    Hix. Hong truyen lau qua, thanks cac ban da lam bo truyen nay nhe. Nhe nhang ma hay qua

  9. Ruồi yêu truyện 19/06/2014 lúc 21:31 Reply

    ôi! muốn sớm gặp Nhược Tố Nhược Tố

  10. Thanh Tam 04/08/2014 lúc 14:43 Reply

    Cảm ơn bạn đã Edit,truyện rất hay cho mình hỏi bao giờ thì có chương mới,cho mình lót dép hóng với nhé.
    Thanks

  11. hongnguyen 12/08/2014 lúc 14:09 Reply

    cám ơn bạn đã edit truyện này
    hôm nay mình mới biết đến truyện này.
    mong có chương mới quá.

  12. thuylinhngyen48@gmail.com 17/11/2015 lúc 14:00 Reply

    muon doc truyen tiep hoai ma ko dc

  13. thuylinhngyen48@gmail.com 17/11/2015 lúc 14:00 Reply

    minh chi muon doc truyen thoi ma,

Các bạn góp ý về truyện nhà mình nào ~~ Nhà vắng vẻ quá đi ಥ _ ಥ