Anh nhìn về phía Thu Thủy Tâm,“Ai là Âu Cánh Thần?”
“Trời ạ, thiếu gia……” Trung bá bị dọa đến sợ hãi,“Không phải ngay cả tên mình cậu cũng không nhớ chứ?”
Chân mày anh nhăn lại, “Bác là……”
“Tôi là Trung bá a, thiếu gia không nhớ sao? Ta vẫn luôn làm quản gia ở Âu gia, khi cậu còn bé luôn thích nhất là cầm lấy ống quần của tôi, quấn quít lấy tôi bắt kể chuyện xưa cho cậu nghe.”
Anh vẫn mang vẻ mặt hoang mang.
Đột nhiên Trung bá kéo Thu Thủy Tâm đang ngẩn ngơ qua, “Cô ấy là vợ cậu, còn cậu bé đang ngủ bên kia là con cậu……”
Vẻ mặt Âu Cánh Thần mờ mịt, anh dời ánh mắt lên khuôn mặt Thu Thủy Tâm, “Ông ấy nói …… Là thật sao?”
Con là của anh không sai, nhưng vợ…… Cô khó xử nhìn mắt Trung bá, cuối cùng vẫn là lựa chọn gật đầu. “Trung bá nói …… Đều là sự thật.”
☆☆☆
“Thủy Tâm, Em muốn dẫn tiểu bất điểm(nhỏ không bằng một chấm nhỏ – ta nghĩ thế ~~~) kia đi đâu vậy?”
Trong phòng bệnh xa hoa của bệnh viện, Âu Cánh Thần trên đùi bó thạch cao đang lớn tiếng nói vọng về phía Thu Thủy Tâm đang đi ra cửa.
Tay phải cô đang dắt Âu Quân Thiên có chút vô lực quay đầu lại, “Em muốn dẫn Tiểu Thiên ra ngoài mua vài thứ.”
“Vì sao phải dẫn nó ra ngoài mua đồ chứ?” Vết thương trên mặt đã sắp lành hẳn, trên khuôn mặt tuấn tú giờ phút này đang biểu lộ như một đứa trẻ tùy hứng.
“Bởi vì Tiểu Thiên nói cả ngày ở trong phòng bệnh rất nhàm chán, em dẫn con đi ra ngoài một chút cũng tốt.”
“Vậy em cứ để cho tiểu bất điểm này đi thẳng về nhà đi, ai bảo nó không có việc gì mà xuất hiện ở bệnh viện làm chi?”
“Cánh Thần,” Cô thật sự thực bất đắc dĩ, “Anh đừng gọi tiểu bất điểm này, tiểu bất điểm nọ lung tung nữa, nó tên là Tiểu Thiên, là con ruột của anh.”
“Chậc!” Anh xem thường quay mặt đi, “Sao anh lại không biết từ khi nào anh lại có một tiểu bất điểm lớn như vậy.”
“Ba ba……” Âu Quân Thiên bất mãn nhíu mày,“Tên của con là Âu Quân Thiên, con không đồng ý cho ba gọi con là tiểu bất điểm lần nữa.”
Âu Cánh Thần lập tức hướng về phía cậu bé mà ném qua hai ánh mắt đáng sợ, “Con dám tranh luận với ta sao?”
Âu Quân Thiên lộ ra một bộ dáng không đặt anh vào trong mắt,“Con chỉ là nói ra sự thật mà thôi.”
“Thủy Tâm, ném tiểu bất điểm này đi cho anh, đừng cho nó ở đây làm chướng mắt anh nữa.”
“Cánh Thần, nó là con anh.” Cô vô lực lặp lại lời mà mỗi ngày đều phải nói đến mấy lần, từ khi Âu Cánh Thần tỉnh lại liền mất trí nhớ cho đến bây giờ, ngoài cô ra, những người khác căn bản đều không được anh để vào mắt.
Bác sĩ nói bởi vì lúc anh bị tai nạn đã đập gáy xuống đất, cho nên mới gặp phải hiện tượng mất trí nhớ, chỉ là tạm thời hay là vĩnh viễn thì bác sĩ cũng không nắm chắc.
Cũng may chuyện ở công ty chủ quản các cấp có thể đảm đương được, còn một số quyết định trọng đại đã được chuẩn bị trước nên chỉ cần chấp hành theo là được, bằng không một tập đoàn to như vậy sẽ như rắn mất đầu, cũng không biết làm thế nào mới phải.
Chỉ là, tổng tài Âu Cánh Thần anh minh thần võ trước kia của bọn họ nay chỉ số thông minh gần như đã thoái hóa rồi, quả thực giống một đứa trẻ bốc đồng chỉ biết khóc lóc om sòm.
Giải trí lớn nhất mỗi ngày của anh chính là cãi nhau với con, bá đạo liều chết quấn quít lấy vợ, chỉ cần cô hơi chút rời anh đi nửa bước thì anh sẽ bất mãn rống to, ai cũng không kiềm chế được vị đại thiếu gia xấu tính này.
Mà cửa hàng quần áo sủng vật của cô cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà phải tạm hoãn, nếu tình trạng cứ như trước mắt thì trừ phi cô có thể phân thân, bằng không căn bản là không có khả năng rời khỏi anh nửa bước để đi xử lý công việc.
“Tiểu Thiên, Cánh Thần, hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa được không?”
“Mẹ, là ba ba bắt nạt con!”
“Thủy Tâm, anh chán ghét tiểu bất điểm này.”
Hai người cáo trạng xong lại tiếp tục đấu võ mồm.
“Nếu ba chán ghét con, ngày mai con cùng mẹ sẽ không đến bệnh viện thăm ba nữa.”
“Con tới hay không tới cũng chả sao, có điều Thủy Tâm của ta phải hai mươi tư tiếng đồng hồ, một tấc cũng không được rời khỏi bên cạnh ta.”
“Mẹ là mẹ của con! Mẹ phải chăm sóc con!” Âu Quân Thiên không phục.
“Cô ấy là bà xã của ta!” Âu Cánh Thần cũng vô cùng bá đạo rống lại.
Mắt thấy hai cha con không ai chịu ai, Thu Thủy Tâm bị kẹp ở giữa đột nhiên hô to,“Này! Hai người có chừng mực cho tôi!”
“Mẹ……”
“Thủy Tâm……”
Cùng lúc bị một lớn một nhỏ lộ ra bộ dạng ủy khuất giống nhau.
Cô nhìn về phía cửa chính, giọng điệu không cho phép cự tuyệt mà nói: “Cánh Thần, em chỉ là muốn mang Tiểu Thiên đi mua chút đồ uống mà thôi, anh ngoan ngoãn ở lại phòng bệnh, một hồi bác sĩ sẽ đến đưa anh đi làm vật lý trị liệu.”
“Anh cũng muốn cùng em đi mua đồ uống.”Anh bốc đồng đưa ra yêu cầu.
Cô liếc cái xem thường, “Anh phải ở lại chỗ này đi làm trị liệu.”
“Anh không cần trị liệu.” Vươn bàn tay to kéo cô vào trong lòng, “Anh chỉ muốn em ở lại bên người anh.”
Âu Quân Thiên thè lưỡi, “Sau khi ba ba mất trí nhớ thật sự là làm cho người ta chịu không nổi.” Cậu bé bất mãn kháng nghị, “Bây giờ mẹ đều ngày đêm cùng ba, con chỉ là muốn cùng mẹ đi ra ngoài một chút mà ba cũng muốn ngăn cản……”
Âu Cánh Thần mới không để ý tới con lầm bầm, tròng mắt của anh vừa chuyển, đột nhiên hướng ra ngoài cửa gọi nhỏ một tiếng, “Trung bá.”
“Thiếu gia, có chuyện gì sao?”
“Đem tiểu bất điểm này đuổi về nhà cho tôi, ngày mai không được đưa nó đến nữa.” Anh đắc ý nói. Hừ hừ, như vậy xem tên nhóc này còn cùng anh giành cô được nữa không.
“Dạ, thiếu gia.” Trung bá bất đắc dĩ chấp hành mệnh lệnh.
“Lão ba, ba rất âm hiểm …… buông …… ông quản gia, con không muốn về nhà, con muốn ở cùng mẹ……”
mà cái anh CThần này thiệt là, giả mất trí thì cũng “men men (đàn ông)” 1 chút chứ, ôiiiii, ảnh làm nũng chịu ko nổi àh…cơ mà cũng dễ xương…thank Jel tỷ và Vân tỷ nhá
Anh này … giả vờ hay thiệt nhỉ ? Nghi quá =.=
Giành Thủy Tâm với con mình , thật là … chậc chậc … anh tính ăn luôn rồi nhớ lại hay sao nhỉ ?
Chờ Jelly post tiếp hjhj
p/s : bạn Jelly toàn lựa truyện trăm mấy chương trở lên , ngưỡng mô a
p/s 2 : bạn Thủy Nguyệt Vân , sao bạn kia gọi bạn là Vân nhi , bạn lại đấm túi bụi vậy ? *chớp chớp mắt , k hiểu*
@Flora: nàng đừng hỉu lầm a, ta rất rất rất ư là hiền lành, cư mà bạn kia là đệ tử ta, thía mừ dám gọi sư phụ đáng kính là Vân nhi nên ta thanh lý môn hộ đóa mừ =]]
đúng á ss, ta cũng k hỉu Vân nhi êu quấy lờm cái j á :-ss, đt gọi sp như thế là khen sp trẻ mà… chẳng lẽ Vân nhi có sở thích được gọi là Vân lão thái bà sao =))
=)) là Vân nhi tự nhận đó nhá, 100 năm nữa mới dc gọi là lão thái bà, thế thì bây giờ phải là cực kề nhỏ đúng k, vậy k gọi Vân nhi gọi là j? Tiểu hài tử? =)) hoặc trừ khi cách tính tuổi của Vân nhi k giống với con ngứi chúng ta -> hồ li =))
uhm uhm, 100 năm nữa ta mới già a, h vẫn coàn đang thanh xuân, cư mà cóa ngừi coàn là đt của ta đấy nhá =]], thế mai sẽ đc gọi là tiểu tiểu Min nhi =]]
Vân nhi thích vịt hở *đấm đá đạp tát* *nhúng vào thùng mật ong* *đạp vào thùng lông* bây h thì thành vịt rùi nhá >:) *cười đểu* *đá đít* *sút bay vào chuồng gà*
mụi hơi bị thân vs Piranha nhá =)), mon quy j ở đây, đại đường chủ mí tháng roài k thếy mẹt mũi đâu, mụi mang trong mềnh dòng máu phản động nè =)) *liên hoàn tát Vân nhi*
1. Truyện được post tại Mây 芸英 mang tính chất phi thương mại và bản quyền thuộc về tác giả, bản convert thuộc về người convert .Do đó mong các bạn vui lòng không mang đi nơi khác nếu không có sự đồng ý của người edit.
2. Vì truyện chỉ được edit nên độ chính xác không thể được hoàn toàn và cũng khó tránh khỏi sai sót, mong các bạn thông cảm và góp ý để editor có thể rút kinh nghiệm, để được hoàn thiện hơn!
3.Xin vui lòng không mang nội dung các bản edit trong blog đi ra ngoài mà không có sự xin phép trước cũng như ghi đầy đủ tên tuổi tác giả, tác phẩm, người edit , ghi rõ nguồn bản edit và không thay đổi nội dung của bản edit dưới bất kỳ hình thức nào.
Nếu phát hiện truyện bị bê đi lung tung khi chưa được sự cho phép của chủ nhà thì bắt buộc sẽ set pass.
4.♥♥ Mình rất vui khi nhìn thấy số lượt view vào blog mỗi ngày nhưng nếu có thể mình hy vọng mọi người để lại comment,mỗi một comment của các bạn là một lời khích lệ tinh thần cho các editor ♥♥
Vì công sức của mình và các bạn editor đều bỏ ra mà truyện của mình là phi thương mai cho nên mong các bạn hãy có tinh thần ủng hộ với editor hơn một tí, lợi cho các bạn mà mình cũng thoải mái hơn. Like, comment và bấm sao thì chả mất bao nhiêu thời gian của các bạn cả và điều đó cũng xứng đáng với công sức của mình và các editor khác đã bỏ ra .
5.Mọi người nói chung và ngay cả Mây 芸英 thì ai cũng có cuộc sống riêng và công việc phải làm do đó Mây 芸英 không thể nào dành hết 24/24 ngồi lì trước máy tính được, mà còn phải đi làm những việc khác nữa cho nên mong mọi người hãy thông cảm cho sự chậm trễ triền miên của Jelly nhé. Còn nếu các bạn không đợi chương mới thì mình đành chịu thôi nhé .
6.Vấn đề ebook là sau khi mình hoàn thành xong truyện sẽ bắt tay vào beta lại và sau đó mới làm ebook truyện nhé .Còn các bạn nếu ko chờ được bản ebook của mình thì muốn làm thì cũng share kín giùm mình!!! Mắt mình thấy đường chứ ko mù mà các bạn tự tung tự tác đâu .Mà chả hiểu sao có những bạn chờ được ebook của mình mà phải cố gắng nhờ người ta copy về rồi nhờ người khác làm ebook . Nếu các bạn thấy ebook mình làm lâu quá hay làm tệ quá thì nói mình nhé ^_^ .
7.Cuối cùng là xin hãyTÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC CŨNG CHÍNH LÀ BẠN ĐANG TÔN TRỌNG BẢN THÂN MÌNH
Cám ơn các bạn ghé thăm blog và chúc mọi người một ngày tốt lành.
Sao ta thay giong nhu anh y gia vo bi mat tri, co tinh bam chat TT khong roi hihi.
Thankssss !
anh í đúng là bik tranh thủ thời cơ =]]
giả thật chứ coi như j (vân tỷ hum cái nào hihi thanks)
hun vân tỷ mà ko hun ta nha ,ta đình công =’=
hắc hắc *hun lại khoai tây*
Jel mụi đừng ganh tỵ a =]]
doc doan nay thay anh nhu con nit. lam wa lam nguoi ta nghi ngo! thanks!
như con nít cg méc cừi thiệt mà thấy cg hay hay =))
mà cái anh CThần này thiệt là, giả mất trí thì cũng “men men (đàn ông)” 1 chút chứ, ôiiiii, ảnh làm nũng chịu ko nổi àh…cơ mà cũng dễ xương…thank Jel tỷ và Vân tỷ nhá
híhí, tỷ thấy anh í làm nũng cũng đáng iu í chứ =)),
thanks Van ty va Jel ty nha. Yeu hai ng nhieu lem 😀 !
haha.. anh này thật vui tính, thank bạn đã ra chap mới nghen!!!!
Vân nhi êu quấy hum lay lại chăm trả coam 1 cách lạ thường :-ss
mà a nầy nứt thiệt hay giả a 😉
kanh thiu 2 tỷ tỷ =))
*đấm túi bụi*, dám kiu ta là Vân nhi này *đạp thêm lần nữa*
May mà lúc mất trí anh này ko làm chị đau lòng
anh này lúc này đúng là…mất cả hình tượng, nhưng mà dễ thương hết chỗ nói luôn
thanks U nha
đang nghi ngờ anh ấy có phải giả vời kô????
Cam on ban
mình nhĩ chắc anh ta giả vờ thôi
Anh này … giả vờ hay thiệt nhỉ ? Nghi quá =.=
Giành Thủy Tâm với con mình , thật là … chậc chậc … anh tính ăn luôn rồi nhớ lại hay sao nhỉ ?
Chờ Jelly post tiếp hjhj
p/s : bạn Jelly toàn lựa truyện trăm mấy chương trở lên , ngưỡng mô a
p/s 2 : bạn Thủy Nguyệt Vân , sao bạn kia gọi bạn là Vân nhi , bạn lại đấm túi bụi vậy ? *chớp chớp mắt , k hiểu*
chẹp tại ta ham hố mà lỵ vì ed truyện 10 c ngán quá ^^ ,mong nàng ủng hộ ta còn về phần vân tỷ .bạn hỏi vân tỷ nhá 🙂
@Flora: nàng đừng hỉu lầm a, ta rất rất rất ư là hiền lành, cư mà bạn kia là đệ tử ta, thía mừ dám gọi sư phụ đáng kính là Vân nhi nên ta thanh lý môn hộ đóa mừ =]]
đúng á ss, ta cũng k hỉu Vân nhi êu quấy lờm cái j á :-ss, đt gọi sp như thế là khen sp trẻ mà… chẳng lẽ Vân nhi có sở thích được gọi là Vân lão thái bà sao =))
@Flora: đấy nàng thấy chưa, đt gì mừ toàn đá xoáy sp, ko xử ko đc a.
@Min nhi: *liên hoàn tát* *cào cấu cắn xé* , lão thái bà lày, cái ấy để dành 100 năm nữa hãy gọi nhớ *mẹt ngầu*
=)) là Vân nhi tự nhận đó nhá, 100 năm nữa mới dc gọi là lão thái bà, thế thì bây giờ phải là cực kề nhỏ đúng k, vậy k gọi Vân nhi gọi là j? Tiểu hài tử? =)) hoặc trừ khi cách tính tuổi của Vân nhi k giống với con ngứi chúng ta -> hồ li =))
uhm uhm, 100 năm nữa ta mới già a, h vẫn coàn đang thanh xuân, cư mà cóa ngừi coàn là đt của ta đấy nhá =]], thế mai sẽ đc gọi là tiểu tiểu Min nhi =]]
*đấm đá**hàng long thập bát chưởng**liên hoàn đạp* muốn chết cứ nhào vô! >:)
*sút thẳng vào chuồng vịt* tiểu tiểu Min nhi của chúng ta ko nhịn nổi rùi a =]]
Vân nhi thích vịt hở *đấm đá đạp tát* *nhúng vào thùng mật ong* *đạp vào thùng lông* bây h thì thành vịt rùi nhá >:) *cười đểu* *đá đít* *sút bay vào chuồng gà*
tiểu tiểu Min nhi to gan lém *đấm đá túi bụi* *nhốt vào chuồng heo* *xg lôi ra cho tập bơi vs Piranha* *trói lại xử theo môn quy*
mụi hơi bị thân vs Piranha nhá =)), mon quy j ở đây, đại đường chủ mí tháng roài k thếy mẹt mũi đâu, mụi mang trong mềnh dòng máu phản động nè =)) *liên hoàn tát Vân nhi*
ax 2 ng tương thân tương ái quá nhỉ =]]
chắc là a giả vờ rùi. làm j mất trí nhớ có chọn lọc thế. thank nàng
thank you!
Thanks ss
thanks nàng nhé